- Tề Hiên, anh có sợ không?
- Sợ gì vậy em?
- Sợ thế gian đầy định kiến này sẽ chia cắt đôi ta, sợ sẽ có ngày anh và em như người xa lạ, sợ hai chúng ta bước đi trên hai ngả, sợ những đêm dài, tìm không thấy hơi ấm của nhau.
- Không cần sợ đâu em, anh sẽ bên em mãi. Anh sẽ chở che, bảo vệ em khỏi thế gian này. Anh sẽ nắm tay, dắt em đi bên cạnh, quãng đường anh đi chắc chắn phải có em. Không cần sợ những đêm dài u tối, bởi anh sẽ ở cạnh vỗ về em.
- Tề Hiên, em yêu anh.
- Khúc Hàng, anh yêu em.
Vi vu... vi vu... tiếng sáo diều xa xa vang đến, từng đợt gió cuốn qua từng tấc đất, làm dịu lòng người. Ánh nắng vàng trải một lớp mỏng nhẹ lên mặt đất, không gay gắt, chỉ nhẹ nhàng, ấm áp bao bọc thế gian. Giữa đồng cỏ xanh mát, bóng hai người đàn ông khẽ tựa vào nhau. Mong thế gian dịu dàng với họ một chút, để họ vơi đi những áp lực trên vai.
- Tề Hiên, anh có bao giờ hối hận khi bên em không?
- Không đâu em, chỉ cần có em, khoảng trời của anh, của đôi ta bỗng trong xanh đến lạ.