ngày××tháng××năm2022
-này!sao mày chạy nhanh vậy?
-ơ...xin lỗi...
-haizzzz
Đó là cuộc đối thoại hằng ngày của tôi và cô ấy.Cô ấy tên là NGỌC QUYÊN là một cô gái dịu dàng xinh xắn .tôi với cô ấy quen nhau cũng được gần2 năm rồi.tôi nhớ hôm đó là ngày đầu chúng tôi gặp nhau là một ngày trời mưa...mưa ko ngừng lại được tôi gặp được cô ấy là lúc cô ấy đang ngồi ở một gốc cây mà khóc .Lúc đó tôi đng đi lên phong hội đồng để lấy đồ ...vì nhìn thấy cô ấy nên tôi ko lỡ nhìn thấy người khác bị dầm mưa .Tôi đến gần cái gốc cây nơi có cô ấy ngồi,tôi đưa ô ra che lên cho cô ấy cảm nhận được cô ấy liền ngước mặt lên nhìn tôi.Cô ấy đang khóc tôi nghĩ là cô ấy khóc do thất tình nên tôi hỏi:"bạn gì ơi!?tại sao trời mưa mà cậu ko vào lớp...?" Nhận được câu hỏi từ tôi cô ấy im lặng rồi nói:"tôi ko muốn vào lớp!" Tôi thấy rất kibh ngạc ko muốn vào lớp có khi bị giáo viên phạt chăng? Cơ mà ko đúng nếu phạt thì sẽ bị đứng ở chỗ trú mưa!tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:"vậy cậu tên gì? là học sinh lớp nào vậy?"tôi hỏi cô ấy bằng tông giọng trầm ấm.cô ấy im lặng nhưng rồi cũng nói cho tôi biết:"tôi tên là ĐỖ NGỌC QUYÊN,tôi học lớp7a3!"Đầu tôi chọt lóe sáng tôi nói:"a!cậu là học sinh của lớp 7a3 lớp cậu sau lớp tôi đó !" Cô ấy nhìn tôi rồi cười ,nụ cười của cô ấy thật đẹp!.Vì mải nói chuyện mà toi quên béng đi mất là phải lên phòng hội tôi liền đưa chiếc ô của mình cho cô ấy và nói:"cậu mau cầm ô của tớ và về lớp đi!tớ vần cis việc một chút!"Nói rồi tôi chạy đi ko quên vẫy tay tạm biệt cô ấy lúc tôi chạy đi thì trời đột nhiên ngớt mưa thay vào đó là những tia nắng nhẹ nhàng, tôi thở dài một cái rồi đi về lớp.Trên đường đi về lớp tôi gặp lại cô ấy hình như là cô ấy đng tìm ai đó.Tôi đi lại và hỏi:"um ...cho hỏi cậu tìm ai vậy?" VÌ do tôi xuất hiện bất ngờ nên cô ấy có vẻ giật mình, cô ấy quau ra nhìn tôi và nói:"cậu là người hồi sáng giúp tôi,tôi đang tìm cậu để trả lại chiếc ô này!"Tôi nghe vậy thì cũng nhận lại chiếc ô từ tay cô ấy rồi ,cô ấy lại hỏi:"ừm..cậu có thể cho tôi biết tên cậu ko?" Tôi xíu quên mất gặp người ta cả ngày mà ko giới thiệu thật là xấu hổ quá đi >0< "à mình tên là PHẠM KIM LIÊN là cờ đỏ cũng là học sinh giỏi của lớp7a2 "tôi vừa nói vừa đưa tay lên rờ mũi .Cô ấy nhìn tôi và nói:"ko biết cậu có đồng ý ko nhưng mà cậu có thể làm bạn với tôi ko?Tôi nhìm cô ấy và cười nói:"được chứ!"Đó la lần đầu chúng tôi gặp nhau.SAU KHI lên lớp 8 tôi với cô ấy chung lớp với nhau hôm đó cô ấy có rủ tôi về nhà cô ấy chơi.Tôi lúc đầu định ko đi nhưng vì cô ấy năn nỉ lên tôi hết cách .Vừa vêd đến nhà cô ấy tôi bị shock với gia thế của cô nhà cô ấy thực sự rộng có cả vườn hoa nữa.tôi đứng đơ ở đóa may thay cô ấy đã goib tôi tỉnh .Tôi gặp được mẹ cô ấy trông mẹ cô ấy rất xinh giống cô ấy vậy.Cô ấy dắt tay tôi lên phòng cô ấy phòng cô ây rất rộng được tông lên màu rất đẹp .Vì mải mê suy nghĩ mà tôi ko để ý xém chút nữa là tôi hôn đất rồi may có cô ấy đỡ lại.Chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau.Suốt một năm học lớp8 tôi với cô ấy càng thân nhau hơn nếu tôi buồn cô ấy sẽ làm tôi cười ko bao h để tôi khóc..nhưng mà khi bọn tôi lên lớp 9tôi đc thể lực tốt lên đã vào a2 nhưng cô ấy do tính bướng bỉnh,ngông cuồn,phá phách nên cô ấy đã bị xếp xuống a5 tôi rất buồn khi cô ấy như thế.Mẹ tôi khi biết được thì cũng bảo tôi tránh xa cô ấy càng tốt.Vì ko muốn mang tiếng bất hiếu nên tôi làm theo .Hàng ngày đến lớp toii luôn tránh mặt cô ấy .Nhiều lần cô ấy hẹn gặp tôi để nói chuyện riêng nhưng tôi mặc kệ.Tin nhắn của cô ấy toii ko rep cũng ko đọc .Tôi tránh mặt cô ấy được1 tháng hôm đó ko thấy cô ấy đi học tôi liền lo lắng tôi làm liều đi tìm cô ấy đến nhiều nơi tôi tìm ko đc ...chợt tôi nhận được tin nhắn của bạn học cùng lớp chơi với cô ấy là cô ấy đang trên máy bay..bạn học nhờ tôi làm đơn và xin nghỉ học cho cô ấy vì tôi là bạn thân và là người duy nhất làm đc .ĐỌc xong tin nhắn tôi như sụp đổ tôi liền tìm nick của cô ấy .Mở lên tôi thấy đc dòng tin nhắn:
- Kim Liên à!tao biết mày tránh mặt tao vì lí do gì!
-nhưng mà mày làm ơn quan tâm tới tao đi ...tao xin mày đó
-tao sắp đi rồi!còn 5phút nữa thôi là máy bay cất cánh rồi...
-mày ko định tới tiễn tao ư?
-tao có chuyện muốn nói với mày!
-làm ơn rep tin nhắn tao đi...
Tôi như chết lặng thì ...cô ấy bỏ tôi đi rồi.. Tôi về lớp ngồi lên bàn gục xuống nhớ đến những kí ức hôm nào chợt điện thoại reo thông báo tôi mở lên
-này Liên máy bay hoãn lại đến 8h mới bay mày muốn gặp tao ko?
là tin nhắn của cô ấy tôi như lấy đc tia hi vọng nhanh chóng về nhà tới gặp cô ấy...tôi gặp lại cô ấy ở quán cafe .Cô ấy gọi tôi lại và nói:"xin lỗi vì tao đi có hơi đột ngột!"tô nhìn cô ấy nước mắt chảy xuống hai bên má tôi nói:"tai sao!?...tại sao ..mày lại..ko nói cho tao biết...!?!"Cô ấy nhìn thấy tôi khóc mà ko nén nổi chua xót nói:"chẳng phải nói ra thì mày lại đau khổ gơn sao? tao thà im lặng còn hơn.. " Nhận đc câu trả lời tôi ko nhịn đc đưa tay lên tát cô ấy một cái đây là lần đầu tiên tôi tát cô ấy mọi người xung quanh cũng nhìn vào tôi nói:"tại sao lại im lặng chứ? mày coi tao là bạn mày nhưng mà mày lại bỏ tao từng hứa như nào nhớ ko!?"tôi vừa nói vừa cố gắng để cho nước mắt ko rơi .cô ấy im lặng rồi nói:"tao xin lỗi!" cô ấy quay người đi tôi liền đứng lên và nói:"chỉ biết nói xinlôi sao?"cô ấy khựng lại quay lại cầm lấy tay tôi nói:"tao...Tao Thích mày Bạn thân!"tôi như bị shock vậy vừa mừng vừa sợ vì tình cảm của mình đc đáp trả rồi tôi chỉ biết đứng khóc tiếng loa của sân bay vang lên có vẻ đến giờ bay rôi cô ấy hỏi lại tôi lần cuối:"tao thick mày ..liệu...!!!"chưa nói hết câu tôi đã áp môi mình vào môi cô ấy :"ngốc tao cũng thick mày bạn thân ạ" cô ấy vui vẻ ra mặt nhưng mà cô ấy vẫn sợ cảnh yeu xa...tôi noid:"mày ko tin tao ư? yên tâm mà học đi khi nào về nước bổn cô nương qua rước!" nghe được tôi nói cô ấy nhẹ nhõm đi phàn nào cũng gật đầu rồi chạy về phía sân bay còn ko quên hô to:"NÀY BẠN THÂN TỚ YÊU CẬU!!!"tôi cảm thấy ngại nhưng vẫn gật đầu rồi nhìn chiếc máy bay cất cánh.TUY là yêu xa nó khổ nhưng cố gắng thì hạnh phúc sẽ đến với bạn.