Hạ là lớp phó học tập của lớp 10a8, Hạ không được xinh xắn lắm vì có đôi chút khá mũm mĩm, đôi khi mọi người thấy thế nhưng vẫn khen Cô dễ thương. Hạ rất hòa đồng, luôn giúp đỡ mọi người khi đó là việc cô ấy có thể làm. Hạ cũng rất tinh tế, thường giúp các bạn của cô giải tỏa những buồn tủi, bức xúc bằng việc cùng ngồi lại và lắng nghe tâm sự của họ. Cô hay cười lắm, đa số việc Hạ cũng nở 1 nụ cười, đôi khi bất lực lắm mà Cô cũng cười nhiều lắm, nên mọi người chẳng bao giờ thấy Hạ buồn hay khóc cả.
Hạ tính ra dù không được quá xinh đẹp nhưng lại học cực kì giỏi và nhận được kha khá giải thưởng, bởi vậy mới làm lớp phó học tập của lớp 10a8 này.
Hạ cũng hay kể về gia đình của cô ấy, tôi thấy nó hay kể là được anh chị trong nhà yêu thương chiều chuộng và hay cho tiền nó nữa, ba mẹ nó dù già rồi nhưng nghe nó kể thì cũng cưng yêu nó lắm.
Hạ có cả người yêu nữa đó, nhìn 2 người đó hạnh phúc lắm, thấy người yêu cô hay cho tiền nó rồi tặng quà cho cô dù chả vì dịp gì, người yêu nó không quá đẹp trai nhưng cũng học khá giỏi, nên chắc bởi vì vậy mà 2 người mới yêu nhau như thế, có lẽ là cuộc sống của Hạ toàn màu hồng nhỉ?
Nhưng hay thật đó cũng chỉ là bề nổi của Hạ. Tất cả là sự dối trá. Tất cả cũng chỉ là lớp vỏ bọc mà Hạ cố gắng tạo lên.
Hạ thật sự rất đáng thương.
Hạ thật sự ghét phải hoà đồng như thế, dù mệt mỏi lắm nhưng vì để xây dựng hình tượng nó đã phải cố gắng hết sức để chưng ra bộ mặt vờ như chẳng có chuyện gì cả, bộ mặt tươi cười nhưng chẳng thể giấu nỗi ánh mắt chứa đến muôn ngàn đau thương kia. Đúng là Hạ dễ thương thật đấy nhưng cô vẫn hay bị Body shamming trên trường học khiến cô đã stress rất nhiều. Hạ cười nhiều chỉ vì Ngân chẳng có từ gì để nói nữa. Cô cũng ghét phải an ủi tâm sự làm hố chôn tiêu cực cho người khác lắm vì chính bản thân mình cô còn chẳng cứu vớt được.
Là 1 con út trong gia đình có 8 anh chị em, và ba mẹ đã 60 tuổi. Tưởng được rất thương yêu nhưng hoá ra chả khác gì 1 con giúp việc trong nhà, cũng chẳng có tiếng nói gì trong nhà cả, mỗi lần lên tiếng dù có nói rõ thế nào cũng chẳng ai nghe cả. Riết rồi khi nói chuyện với người trong nhà Cô lại khó bật thành lời nghiêm chỉnh vì trong tâm trí lúc nào cũng sợ hãi, nói sẽ ấp a ấp úng rồi cũng sẽ bị la vì đó. 1 gia đình cổ hũ và sùng đạo bắt Cô phải làm những điều hết sức vô lý, dù Ngân không muốn nhưng cũng phải làm theo vì không muốn bị la thêm nữa.
Còn vê phần người yêu nó, anh ta bắt đầu dành ít thời gian cho Hạ rồi đôi khi còn mắng Ngân nữa, rồi còn cả bỏ rơi Nó mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của Hạ, lâu lâu còn đòi hỏi những thứ quá đáng, sau cùng anh ta vẫn xin lỗi Cô nhưng chẳng hiểu sao Nó ngốc hay gì mà vẫn tha thứ được, có lẽ là do Nó lúc nào cũng đã tự đổ lỗi cho chính bản thân….
Hạ buổi sáng là 1 con người khác hoàn toàn với buổi đêm, lột bỏ ra gương mặt giả dối kia và bắt đầu chìm vào deep inside cùng với những bản nhạc buồn. Trước thì Cô hay nghe nhạc rồi bật khóc và lại bù đầu vào việc học thôi, bởi lý do đó Hạ mới học giỏi đó. Không học thì sẽ đi rửa tay nhiều cho đỡ chút áp lực nhưng rồii…… Phòng Nó lúc nào cũng để 1 con dao lam, 1 con dao thái, và 1 chiếc kéo. Nó dùng những thứ đó để tự self harm mình và Nó thấy ổn và thoả mãn với điều đó.
Rồi đến 1 ngày cô gái bé bỏng đó không chịu được với những thứ tiêu cực và cuộc sống nữa.
Năm ấy,cô gái ấy 16 tuổi đã tự treo cổ mình trong phòng rời xa cuộc sống này mãi mãi và để lại tâm thư với 1 câu:
“ good bye this world”