Ta - một kẻ phong lưu, đào hoa. Và hôm nay như bình thường, ta bước vào Xuân Tâm Các - một thanh lâu có tiếng trong vùng. Bước vào căn phòng quen thuộc, ta hưởng thụ sự khoái lạc mà các kĩ nữ mang tới. Kẻ đút nho, rót rượu, người hầu hạ, xoa bóp. Bỗng nàng bước vào. Thời gian như ngưng đọng. Khuân mặt thanh tú nhưng có phần sắc xảo. Đôi môi mọng nước đỏ hồng chỉ nhìn thôi đã muốn ngấu nghiến lấy nó. Nàng như một nàng tiên lạc giữa trốn hồng trần, đem lại cho kẻ phàm nhân này bao nhung nhớ.
Tang....Nàng ngồi xuống bắt đầu đàn. Âm thanh như muốn níu kéo người ở lại. Có buồn có vui. Chỉ là một khúc nhạc mà mang cho người ta hàng loạt cảm xúc khác nhau. Khi tiếng đàn kết thúc, những tràng pháo tay vang lên. Nàng khẽ cười rồi cuối đầu bước ra. Thật sự nàng đúng là một tiểu yêu nghiệt.
Ta gạt bỏ đám kĩ nữ bước tới ngỏ ý muốn nàng. Trái ngược với sự mong chờ của ta, nàng chỉ cười rồi đáp: " Thiếp thân bán nghệ không bán thân!". "Ừm hứm!..Thú vị!" Đó là suy nghĩ của ta vào thời điểm đó! Chẳng qua ta hỏi để xem nàng có thật sự đồng ý không thôi chứ muốn có nàng ấy cũng không khó lắm! Người ta có câu: " Thứ gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền " Không nhiều lời, ta ném cho tú bà một túi vàng và tỏ rõ ý muốn nàng ngay lập tức. Tú bà thấy vàng là sáng mắt nên lập tức đồng ý không suy nghĩ.
Nàng ấy được tú bà đưa tới tận phòng ta. Bước vào căn phòng đã được chuẩn bị, ta không khỏi cảm thán cảnh xuân trước mắt. Nàng nằm trên giường, tay bị trói chặt còn mắt thì bịt vải đỏ. Khoác trên người một mảnh áo mỏng, nàng trông thật gợi cảm biết bao! Ta bước tới gần nàng ấy! Có vẻ cảm nhận được ta, nàng giãy giụa hòng thoát khỏi đây! Nhưng nàng đâu biết, nàng sẽ còn phải đau khổ nhiều khi đã thuộc về ta. Ta cùng nàng trải qua một đêm khó quên. Tỉnh dậy liếc mắt liền nhìn thấy nàng, ta rất hài lòng khi nhìn thấy những tác phẩm do ta tạo nên trong khi nàng mắt sưng lên vì khóc.
Cũng phải thôi! Đêm hôm qua ta đã làm nhục nàng ấy khi không được sự cho phép của nàng. Nhưng nàng ơi, xã hội này chỉ cần có tiền tất sẽ có quyền nắm giữ. Còn nàng giờ đây chính là vật thuộc quyền nắm giữ của ta. Ta quá yêu nàng rồi! Sau đêm đó, ta mang nàng về giam lỏng trong căn phòng ngủ của ta. Nàng chỉ có thể thuộc về ta mà thôi! Không một ai có thể đưa nàng khỏi ta.
Ngày ngày, nàng làm nô lệ t.ì.n.h d.ụ.c cho ta. Cơ thể lẫn tinh thần nàng bị ta dày vò tới tàn tạ. Nàng bây giờ như một con chim xinh đẹp bị bẻ gãy cánh, mất đi sự tự do của bản thân.
Rồi ngày đó cũng tới. Trong khi đang trong tình trạng mơ hồ, nàng đã gọi tên một kẻ khác. Nó làm ta tức giận tới mức mất kiểm soát. Ta trong cơn giận giữ đã lôi nàng ra xả giận, sau đó ta bỏ đi mặc kệ nàng vẫn nằm đó rồi ra lệnh cấm ai giúp nàng. Chính quyết định đó đã khiến ta chìm trong sự hối tiếc.
Tới tối, ta quay lại xem nàng ra sao. Nàng vẫn nằm đó. Trên người đầy những dấu hôn. Tuy vậy nhưng làn da của nàng hình như tái đi thì phải? Ta tới gần lay nàng dậy. Không có chút động tĩnh gì cả. Ta lật người nàng lại, tay run run đưa tới chiếc mũi thanh tú của nàng. Không còn hơi thở...Nàng đi thật rồi....Ta khuỵu xuống. Cái gì đang xảy ra vậy?! Cầu xin trời đất hãy nói với con đây chỉ là một giấc mơ thôi! Làm ơn! Thật khủng khiếp khi chính tay ta đã giết chết nàng - người ta yêu. Ta hận chính bản thân mình vì sao lại làm như vậy. Nàng ấy đã mất rồi!.. Và cứ vậy ta sống trong sự dằn vặt tới cuối đời.... End
Lần đầu viết truyện ngắn nếu có thiếu sót thì xin lỗi. Truyện này được tôi lên ý tưởng trong giờ học Văn ;-; Bye và hẹn gặp lại ở một câu chuyện khác nha! (◍•ᴗ•◍)✧*。