_____________
Chẳng biết từ bao giờ mà quán rượu đó luôn được đám tai to mặt lớn lui tới. Không phải vì rượu ngon mà lí do chính là ở những cô gái phục vụ ở đó. Chúng đến đây để tìm người phục vụ "chuyện giường chiếu" vì đã ngao ngán mấy mụ vợ ở nhà.
Mong là cậu Kim không có ý định đồi trụy như thế.
"Cậu chủ, hôm nay người nhà họ Park đến mời chúng ta một chầu rượu...cậu xem..." -Tên người hầu cẩn thận nói nhỏ
"Nhà Park đúng là suốt ngày đến làm phiền ta!" -Kim Tehyung cau mày, chàng ném mạnh quyển sách xuống sàn.
"Là ông chủ bảo họ làm thế...cậu chủ cũng đã đến tuổi cập kê rồi mà. Cưới đại con gái nhà họ Park...rồi tính sau vậy!" -Tên hầu vội quỳ xuống sau khi cậu Kim quát lên, hắn lắp bắp.
"Cưới cái gì!? Ngươi dám!!" -Chàng hằn giọng, đá hắn một cú đau đớn.
"Cậu chủ...đau..." -Tên hầu còn dám cợt nhả, hắn cười cười rồi nói tiếp "Nô tài miệng lưỡi to gan...thế cậu định tính thế nào?"
"Đi thì đi, ta cũng chán cái cảnh ngồi đọc sách ở cái nhà này rồi!"
....................
Buổi tối, ánh trắng mờ mờ ảo ảo cố gắng xen qua bụi tre để hóng hớt chuyện trong quán rượu của bà Vũ. Có vẻ đang náo nhiệt lắm. Thấy có vài bóng dáng kỹ nữ tấp nập qua lại, đua nhau nịnh bợ đám quan lại. Trông thật ngứa mắt.
"Bao giờ bọn họ mới đến?" -Chàng Kim đã hết kiên nhẫn, chẳng thèm đoái hoài gì tới đám phụ nữ kia.
"Dạ thưa...sắp rồi ạ" -Tên người hầu mắt một nơi, mồm một nơi. Chắc lại bị nhan sắc làm cho mù quáng mất rồi.
"Tên khốn kiếp nhà ngươi..." -Kim Tehyung thấy chán ghét vẻ mặt thèm thuồng của tên hầu bên cạnh, đúng là đang làm mất vẻ oai nghiêm của ta. Đợi thời cơ rồi ta sẽ đá đít ngươi ra khỏi phủ.
[CẠCH]
Một tên trông có vẻ là nam nhân cẩn thận đặt tách trà hoa Cúc cạnh cậu Kim, hắn cũng thật ngứa mắt.
"Này, ta không có gọi thứ này" -Kim Tehyung bực mình lườm hắn
"Dạ, uống thứ này sẽ bớt căng thẳng hơn...tôi nghĩ ngài nên thử nó" -Hắn cúi mặt ngay sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ kia. Đúng là đang uy hiếp người ta.
"Không cần, ta chỉ muốn nhà họ Park đến đây ngay lập tức hoặc là ta sẽ về ngay bây giờ!" -Kim Tehyung quát lên, chàng thẳng tay đập bàn làm tách trà đổ vào người tên phục vụ.
"Á" -Hắn kêu lên, nước trà nóng đã đổ hết vào người hắn, xuyên qua lớp quần mỏng rồi làm phỏng cả làn da.
"Ấy chết!" -Chàng Kim vội vã lấy khăn tay cất trong túi áo lau cho hắn, chàng rối rít "Ta xin lỗi, ta xin lỗi..."
"Cậu chủ! Để tôi" -Tên người hầu bên cạnh hốt hoảng, hắn cũng chạy tới giựt lấy khăn kẻo lão gia sẽ trách tội. Bà Vũ đang tiếp khách nghe thấy tiếng kêu cũng phải chạy ra.
"Jungkook, mày đang làm gì khách đấy hả!!!" -Bà Vũ kéo tay hắn lôi vào trong phòng. Chàng Kim và người hầu đứng hình trong giây lát.
"E hèm" -Kim Tehyung đỏ mặt, sao tự nhiên chàng lại đi lo lắng cho tên tiểu nhân kia chứ? Đúng là hồ đồ quá đi mất!
"Để cậu đợi lâu rồi, Tehyung...!" -Một cô gái có dáng người cao ráo, mặt mũi góc nào ra góc đó vừa mới tới đã thu hút mọi kỹ nữ trong quán, trông nàng có vẻ là người có học hành đàng hoàng. Đó là con gái trưởng nhà họ Park, Park Chaeyoung.
"Aisss, nhiều nữ nhân quá nhỉ" -Chaeyoung liếc nhìn một hồi, cơn cuồng nữ nhân bắt đầu nổi dậy.
"Đúng là không có chút phép tắc nào" -Kim Tehyung hất mặt về phía đối diện mình, ra hiệu nàng mau nhanh chóng ngồi xuống hoặc chàng sẽ điên lên.
"Xin lỗi xin lỗi! Lalisa nhà tôi cứ õng ẹo mãi nên bây giờ mới tới được" -Chaeyoung nói nhỏ, rồi nàng nheo mắt nhìn các kỹ nữ đang phục vụ ở đằng kia "Trắng trẻo đi mất!"
"Vào vấn đề chính đi! Gọi ta đến đây để làm gì?" -Kim Tehyung chán ghét, chàng đang muốn đá tung Park Chaeyoung kia vì tội đến muộn.
"Nóng vội thì làm gì được chứ! Hôm nay ta gọi ngươi đến đây để thưởng rượu ngắm trăng!" -Chaeyoung hí hửng rót rượu.
"Con gái con đứa..." -Tehyung xoa xoa hai bên thái dương
"Này, ngươi để ý ai rồi? Mau nói ta biết đi" -Chaeyoung đặt chén rượu trước mặt chàng, tò mò hỏi.
"Chưa ai cả! Ta không có hứng thú với nữ nhân!" -Tehyung miễn cưỡng chả lời, rồi chàng nhấp môi vài ngụm rượu cho đỡ "nhạt".
"Thế thì ngươi thích nam nhân à? Ở quán này cũng mới có một nam nhân chuyển đến đó! Tên là Jungkook" -Chaeyoung cười "Muốn ta làm mối cho không?"
"Cút!" -Kim Tehyung cau có.