_____________
Cuộc gặp với con gái nhà họ Park kia chẳng có gì thú vị, chỉ toàn chuyện phiếm. Chàng Kim thở dài rồi rời khỏi quán rượu. Đứng chờ tên người hầu kia đi gọi kiệu, chàng nghe đâu đó có tiếng khóc thút thít. Tò mò, chàng liền đi xem xem tiếng đó từ chỗ nào mà ra. Chắc lại kỹ nữ nào đó bị bỏ rơi hoặc bị bà Vũ mắng cho.
"Sao ngươi lại ngồi đây?" -Kim Tehyung thấy cái đầu lấp ló ở sau góc tường liền biết ngay đó là tên phục vụ ban nãy. Nghe thấy thế, hắn liền ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt sưng vù hai bên má, nước mắt giàn giụa. Hắn run rẩy nói "Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi không sao hết". Rồi hắn đứng dậy định đi vào trong.
Chàng Kim nói to "To gan! Ai cho ngươi đi hả!", tên tiểu nhân này! Chưa kịp để ta ngắm nghía cái gương mặt khóc nhè kia đã định bỏ trốn à?
"Thưa...ngài có gì dặn dò sao?" -Hắn quay mặt lại, nước mắt chảy ra hai bên má càng khiến người ta xót xa.
"Về làm người hầu cho ta đi! Phủ của ta đang thiếu tay chân"
....................
Thế là hôm đó một người hầu ở quán rượu đã bị lấy trộm mất. Bà Vũ sau khi được đám người hầu từ phủ nhà Kim đến báo và trả cho bà những năm lượng bạc liền gật đầu lia lịa. Có người mang được của nợ kia đi thì đỡ biết nhường nào.
Vừa về đến phủ cũng là lúc nửa đêm, mọi người đã đi ngủ hết. Chỉ có đám người hầu đang dọn dẹp là còn thức. Chàng Kim nhìn cái quần ướt sũng của tên hầu mới mà cau mày "Người đâu! Mang một bộ quần áo từ phòng của ta tới đây!"
"Thưa cậu chủ, chúng tôi vẫn còn vài bộ đồ cũ từ Ngự Thiện Phòng" -Một người hầu ngạc nhiên lên tiếng.
"Ngươi dám trái ý ta?" -Kim Tehyung gằn giọng, ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Dạ...dạ chúng tôi sẽ mang đến ngay lập tức" -Bọn họ sợ sệt đồng thanh, vài phút sau nhanh chóng dâng lên một bộ quần áo màu trắng tinh, điểm xuyết vài con phượng, chữ thập ở ngực áo.
"Để đấy, mau lui xuống!" -Chàng Kim liếc về phái JungKook đang co ro ở góc phòng, cậu không dám ngồi xuống vì sợ làm bẩn đồ ở đó.
"Nghe nói ngươi tên Jungkook?" -Kim Tehyung giả vờ đọc sách. Thật ra nãy giờ chàng đang xao xuyến cái gương mặt của người kia, đúng là vẻ đẹp hiếm có. Khóc cũng thật đẹp.
"Dạ...tôi là Jungkook, ngài có thể đặt tên cho tôi..." -Jungkook nhanh chóng quỳ xuống. Khiến chàng Kim phải bật cười.
"HAHAHA, đừng có sợ ta như thế chứ! Mau lại đây, ta mặc đồ cho ngươi" -Kim Tehyung chăm chú nhìn từng cử chỉ của con người kia, trông cứ như một con thỏ khép mình.
"Không không, ngài cho tôi mặc bộ đồ này đã là quý giá lắm rồi! Để tôi tự mặc!" -Jungkook rối rít.
"Tự mặc cái gì? Đây là mệnh lệnh" -Tehyung nghiêng đầu, rồi không thể kiên nhẫn được nữa, chàng đứng dậy đi về phía con người kia để lột sạch quần áo. Ý tôi là áo bên ngoài. Jungkook nghe thấy đây là mệnh lệnh nên không dám hó hé nửa lời, cậu chết đứng trên sàn, mặc cho Tehyung cởi từng món đồ trên người mình ra và cả những động chạm da thịt. Nhẹ nhàng quá!
"Đùi của ngươi bị phỏng rồi" -Kim Tehyung xót xa, chàng bất giác đặt bàn tay mình lên đó, xoa xoa.
"A!" -Jungkook khẽ kêu lên, chắc là đau lắm.
"Ta không cố ý, ta sẽ đền bù cho ngươi" -Tehyung lấy trong hộc tủ một lọ thuốc trị phỏng, nó sẽ làm dịu vết thương.
"Nô tài thân phận thấp hèn...mấy chuyện này không có nhằm nhò đâu!" -Jungkook mỉm cười, hai tay cậu đặt lên vai Tehyung để đứng cho vững.
"Vậy thì ta sẽ đền bù bằng cách làm chồng của ngươi? Được không?"