Anh và cậu là hai anh em cùng cha khác mẹ. Từ nhỏ anh đã ganh ghét cậu vì cậu luôn được cha yêu thương. Cậu thông minh học giỏi, cha luôn đem người em đó ra so sánh với anh làm anh rất tủi thân. Anh đem tất cả tủi thân đó hóa thành oán giận rồi trút lên đầu đứa em kia. Nhưng đứa em trai ấy không giận mà còn quan tâm anh hơn.
Trong một trận mưa tuyết nhỏ, cha kêu anh dẫn cậu ra ngoài chơi. Anh liền dẫn cậu ra ngoài hồ định xô ngã cậu nhưng lại trượt chân rơi xuống nước .Cậu không ngại nhảy xuống hồ nước lạnh lẽo kéo anh lên. Anh khó khăn lắm mới được leo lên được bờ hồ nhưng không dám quay lại cứu cậu, chạy về nhà, lòng anh đầy phân vân có nên kêu người cứu cậu hay để cậu chết ngoài đó để anh được sủng lại. Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn đi kêu người cứu cậu. Người trong nhà chạy ra vớt được cậu lên trong tình trạng lạnh lẽo cứng nhắc, hơi thở yếu ớt. Vì chuyện này mà cha anh phạt anh quỳ dưới trời tuyết cả đêm và đuổi cậu đi. Anh cũng vì vậy mà oán hận đứa em trai kia. Cậu vì rơi xuống nước mà cũng mất đi trí nhớ, không nhớ rằng mình đã có tình cảm đối với người anh trai đó. Mà anh cũng mang theo oán hận với đứa em trai ấy. Sau khi cả hai lớn, cả hai vẫn chưa từng gặp nhau lấy 1 lần.
Ở một buổi tiệc cả hai bất ngờ gặp lại nhau, cậu ôm đầu nhớ ra nhưng chuyện lúc trước. Cậu đi lại muốn làm hoa với anh nhưng bị anh thẳng thừng chửi mắng, cậu vẫn mỉm cười nhìn anh. Anh không quan tâm đến cậu thì cậu bám theo anh. Anh để ý một cô gái trong công ty của cậu nhưng cô ấy đã có tình cảm với nhân viên bên anh. Anh ra sức cấm cản cả hai. Cậu lại cố gắng ghép hai người lại. Anh để ý cô gái nào, cậu phá đám chuyện tốt đó. Đến cuối cùng, anh cuối cùng cũng chịu làm hòa với cậu. Cậu vui mừng tưởng thật nên đồng ý.
Cậu hồi hộp tỏ tình anh, anh ngoài mặt đồng ý nhưng nội tâm ghê tởm. Anh bảo cậu ở nhà lo việc gia đình , chuyện công ty của cậu thì để anh lo. Cậu tưởng anh thật sự yêu mình nên đem tất cả giao cho anh. Cậu cứ tưởng cả hai sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, anh đi làm, cậu chăm sóc gia đình nhỏ này. Nhưng khi xong việc thì anh dẫn tình nhân về trước mặt cậu rồi tra tấn hành hạ tinh thần lẫn thể xác cậu, phớt lờ sự xuất hiện của cậu, để tình nhân bạo lực cậu. Cậu đau đớn không hiểu bản thân làm gì mà khiến anh ghét bỏ. Đến cuối cùng không chịu nổi mà cậu quyết định tự tử trong căn phòng nhỏ mà anh giam cầm cậu.
Vốn tưởng là có thể yên tĩnh nhưng anh lại khó chịu, anh nhớ đến cậu, vừa yêu vừa hận cậu, nhớ hình bóng cậu trong căn nhà này, tuy là nhưng ngày đó anh vô cùng chán ghét nhưng bây giờ lại khiến anh thương nhớ tột cùng. Có lẽ anh yêu rồi..nhưng cũng quá muộn cho mọi lỗi lầm của anh. Nếu có kiếp sau anh sẽ trả lại cho em..người vợ quá cố của anh.
#TYM
#Đam_Bách