Ngày xưa rất xưa rồi...
Có 1 nàng tiên xinh đẹp vô cùng. Chỉ duy nhất nàng ấy là được hoàng tử của đất nước rất hùng mạnh để ý đến, nhưng trớ trêu thay, nàng ta không biết đến sự tồn tại của vị hoàng tử đó. Thậm chí, nàng còn không biết tình yêu là gì!
Và rồi, bi kịch xảy ra...
Hoàng tử: TẤT CẢ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÙI BƯỚC!!
Năm đó, đất nước hùng mạnh ấy xảy ra tranh chấp mà dẫn đến chiến tranh. Cho dù thời đó đất nước ấy được phong là đất nước hòa bình nhất!
Binh lính: Hoàng tử! Quân ta đang rất thất thế!! Lương thực đều bị nội giám cướp hết rồi!
Hoàng tử: CHO DÙ BÂY GIỜ CÓ BỊ MẤT HẾT TẤT CẢ, TUYỆT ĐỐI VẪN KO ĐƯỢC PHÉP LƠ LÀ
"RÕ CHƯA?!"
Binh lính: ĐÃ RÕ!
Ở một nơi nào đó chỉ có hoa và hoa...
"Những bông hoa này thật xinh đẹp làm sao"
Nàng tiên mang tên Rosie đang dạo chơi và tung tăng giữa các bông hoa xinh đẹp. Cô cười rất tươi cộng thêm ánh nắng chói chang từ mặt trời, khiến cho nụ cười của nàng ta thêm tuyệt đẹp biết bao
Rosie: Ơ.. tại sao lại có tiếng ồn vậy nhỉ?
(Nàng là tiên nữ được yêu thương bởi tình yêu của tiên nữ hoàng, nhưng vì bị hãm hại nên đã bị giáng xuống trần thế. Nàng sống trong một ngôi nhà ở giữa cánh đồng chỉ toàn hoa và hoa. Vô tình trong một lần dạo chơi, nàng được hoàng tử nhìn thấy và say đắm nàng ngay từ lúc đó)
Hoàng tử: Đó là...
"Nàng ấy.."
Rosie: .... Là hoàng tử của đất nước Lưu Ly sao?
Hoàng tử: Thật sự là quá xinh đẹp rồi!
Binh lính: Hoàng tử! Cẩn thậnnnnnn!
Hoàng tử: Ô!?
Cho dù chỉ là từ xa nhưng rõ ràng hai người họ vẫn thấy được nhau..
Từ đó, nàng ấy mới biết đến sự tồn tại của cậu
Sau khi chiến tranh kết thúc, thắng lợi thuộc về vị hoàng tử trẻ tài ba. Nhưng hoàng đế đã không may trúng phải độc dược, không có cách chữa trị nên đã băng hà. Vì thế, chàng được phong lên làm hoàng đế để trị vì đất nước.
Trong một lần trùng hợp, nàng tiên xinh đẹp ấy khi đang tung tăng ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ.... thì đã gặp chàng ta đang đi dạo bên ngoài thành với đám hậu vệ.
Hoàng đế: *Nàng ấy cũng đang dạo chơi ở đây sao*
Rosie: Ngài là...?
"Hoàng đế mới của đất nước Lưu Ly sao?"
Hoàng đế: Đúng! Là trẫm đây
Nàng cũng chẳng quan tâm đến chàng nên chỉ cúi người chào tạm biệt rồi rời đi ngay
"Nàng quả thật rất hồn nhiên và ngây thơ. Ta tuyệt đối sẽ phải khiến nàng yêu ta một cách sâu đậm"
Sau đó chàng lệnh cho đám hậu vệ truy tìm danh tính của nàng. Nhưng hiển nhiên không thể nào tìm được. Chàng ta quyết định dùng cách của mình để khiến nàng yêu hắn
Đương nhiên nàng vẫn chẳng mảy may để ý tới những điều ngu ngốc mà vị hoàng đế kia làm
Bỗng một hôm nọ..
"Cái gì? Trong cung có nội giám sao?"
Binh lính: Thưa bệ hạ, hôm qua có người đã ám sát Thượng lục phi!
"khiến cho Thượng lục phi qua đời trong đêm và chẳng có ai biết"
Hoàng đế: Thật không?!
Binh lính:là thật thưa bệ hạ!
"Cứ để thế này thì không hay cho lắm, nên mong bệ hạ cho lệnh điều tra"
Hoàng đế: Thôi được, cứ cho người điều tra đi!
"Đã rõ!!"
Hoàng đế: Hôm nay tâm trạng trẫm khá tốt, ra ngoài thành dạo xem xem có gì thú vị không?!
*Là nàng ấy nữa sao*
Rosie: *Là vị hoàng đế đó nữa sao?.."
"Ấy ấy hoàng thượng, người đừng đi nhanh quá, coi chừng ngã đó!"
"Ui da, ahh"
Hậu vệ: Thần đã nói rồi mà..
Rosie:/nhịn cười/phụt.Hưm hứm. Ha ha ha ha!
Hoàng đế: ay da, đau quá!
Lúc đó chỉ là một cú ngã không thể đau hơn. Nhưng có lẽ nàng ấy đã có một chút thiện cảm với chàng!
"Các người không được manh động, nếu không ta sẽ gi.ết con ả này!"
Nhu phi: Hoàng thượng! Cứu thần thiếp!
Binh lính: Mau thả Nhu phi ra, không thì đừng trách!
"Có giỏi thì bước thêm một bước nữa đi. Xem coi ta có c.ắt đ.ứt c.ổ con ả này không?!"
"Thôi được rồi! Ngươi muốn gì?!"
"Các ngươi phải để ta yên bình rời khỏi đây nếu không thì đừng trách"
Hoàng đế: Được! Ngươi đi đi!
..................
Giặc: ÔHHHHHHHHHHHHHHH!
"Hắn ta đã không để cho chúng ta yên mà quay về báo giặc đến đây làm loạn, phụt/ói ra m.áu/"
Binh lính: HOÀNG THƯỢNG!!!?
Hoàng đế: Ta có lẽ không thể qua khỏi rồi. Hãy giúp ta giữ nước nhé?!
Binh lính: HOÀNG THƯỢNG!!!
Nói rồi chàng ta cũng chẳng còn chút sức lực nào cả. Cứ như thế mà ra đi...
Rosie: ........... /khóc không ngừng/
Sau những lần thể hiện tình cảm của mình một cách ngu ngốc.. Cuối cùng nàng vẫn không thể không yêu chàng ta. Thật nực cười là khi chàng ta ch.ết, nàng ấy mới yêu hắn một cách chân thành và sâu đậm...
Nàng cứ thế mà từ từ sải bước tới bên cạnh cái xác không còn chút hơi thở nào của chàng ta, khụy xuống, ôm lấy nó mà khóc trong tuyệt vọng. Nước mắt cứ không ngừng rơi mà tuôn ra, những giọt lệ đầy sự chân thành và yêu thương cứ vậy mà rơi xuống trên gương mặt tuấn tú đầy máu của chàng
Nàng quyết định dùng chính sức mạnh của mình cứu chàng, nhưng.....
Rosie: Ta không thể nào ngờ rằng sẽ có một ngày ta có tình cảm với ai đó, và đó... là chàng..
"Ta sẽ cứu chàng, cho dù đó có là phạm quy đi chăng nữa..!"
"YAAAAAAAAAAAAAA!!!!"
Ở giữa chiến trường khốc liệt, có một nàng tiên nước mắt giãy giụa trên hai gò má, đang cố gắng hồi sinh một vị hoàng đế trong tuyệt vọng. Mọi ánh mắt đều đỗ dồn vào nàng
Cuối cùng thì mọi nỗ lực đều được đền đáp..
Hoàng đế: .. /mở mắt/
Các binh lính và binh sĩ đều rất vui mừng khi thấy chàng vẫn còn sống.
Nhưng cái giá phải trả khi phạm phải quy tắc của của tộc tiên là quá đắt..
(Quy tắc là không được phép yêu con người và không được hồi sinh họ)
Hoàng đế: /nhìn qua bên cạnh/
"......"
"Nàng trả lời ta đi Rosie...."
"Nàng đừng làm ta sợ mà..."
Chàng ta từ lâu đã biết nàng không phải người thường. Nhưng lại dấu dím không để nàng phát hiện..
Vì thế, khi thấy bản thân không ch.ết nhưng người ch.ết lại là nàng ấy, trong khi còn nhớ vừa nảy mình bị một tên giặc đâm lén ở sau lưng. Đúng rồi, chàng ta đã đoán ra cô là người đánh đổi mạng sống của mình để hồi sinh chàng
"AAAAAAAAAAAAA!!!"
Tiếng hét thống khổ của hắn vang vọng khắp trời xanh! Chàng ta đau đớn, tuyệt vọng và chỉ biết bất lực ôm cái xác người mình yêu rồi khóc như một đứa trẻ giữa những đám người đang đấu tranh vì hòa bình
Cuối cùng, chiến tranh kết thúc, hòa bình được lập lại, nhưng.... vị hoàng đế ấy sẽ chẳng còn bao giờ yêu bất kì một ai nữa...Vì từ lâu chàng ta đã không yêu nàng vì vẻ đẹp của nàng nữa, mà đã yêu luôn tính cách và sự trung thực của nàng rồi..
Và cuối cùng, nàng tiên xinh đẹp ấy cũng đã biết tình yêu là gì, thậm chí còn là yêu một cách sâu đậm, chân thành..
Tiếc thay cho một cuộc tình gian nan và đau buồn. Lúc còn chưa yêu thì người kia lại chẳng mảy may quan tâm, còn lúc đã yêu rồi thì chỉ còn một người ở lại và duy nhất người đó sống cùng sự cô độc.
Nhưng cũng chân thành cảm ơn mn đã ủng hộ cho bộ truyện ngắn này của mình nhé
I LOVE YOU!!