Q
uán vắng hoe, Phong Lâm ngồi ở một góc, nhìn những giọt cà phê lặng lẽ rơi, rồi ngước mắt nhìn qua bên kia đường. Đã lâu lắm rồi anh mới lại được ngắm nhìn cô thỏa thích thế này. Mỗi lần có khách đi ra hay đi vào, cánh cửa kính mở ra, anh lại thấy cô rõ hơn; cô đứng đó, luôn mỉm cười chào khách - nụ cười dịu dàng, nhu mì từng động viên anh rất nhiều trong những tháng ngày giảm cân gian khổ. Trời đã tạnh mưa, những tia nắng yếu ớt cuối ngày đậu trên khung cửa kính, tạo thành những vệt sáng nhè nhẹ. Nhìn ngắm người mình yêu, cảm giác này sao bình yên quá đỗi!
Phong Lâm ngồi như thế đến gần tám giờ mới rời quán, bước sang bên kia đường. Khuynh Diệp đang lúi húi kiểm tra lại danh mục hàng trước khi về thì có khách bước vào. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô vội ngẩng đầu lên, mỉm cười chào. Nhưng nụ cười đóng băng trên môi cô khi nhìn thấy bóng dáng ấy, trái tim cô rơi vào vực sâu thăm thẳm không đáy. Là anh! Đúng là anh ấy! Anh ấy bước vội vã vào siêu thị, đi nhanh đến quầy hoa. Khuynh Diệp thẫn thờ nhìn theo. Dẫu chỉ là bóng lưng, ngay lập tức cô cũng nhận ra anh, người cô yêu nhất trên đời, người cô có lỗi nhất trên đời. Cô cứ ngỡ đời này sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa. Vậy mà hôm nay anh ở đây, đứng cách cô có vài mét. Bờ vai ấy, cô đã từng dựa đầu vào. Bàn tay ấm áp ấy, đã từng đan lấy tay cô.
Chỉ mấy phút sau anh đã quay người bước ra, hình như anh đang vội, Khuynh Diệp vội cúi gằm, sợ hãi, cô sợ anh sẽ nhận ra mình. Phong Lâm đặt một hộp sôcôla và một bó oải hương lên quầy thanh toán, Khuynh Diệp nhập mã sản phẩm, nói số tiền, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn lên. Hai tờ tiền đặt xuống trước mặt cô.
- Không cần trả lại.
Nói rồi Phong Lâm đẩy cửa bước nhanh ra bên ngoài. Tiếng cửa đóng như nắm đấm thụi thẳng vào trái tim Khuynh Diệp; cô choáng váng ngẩng đầu lên, thẫn thờ nhìn bóng lưng đã khuất sau cánh cửa. Anh ấy đã đi rồi, anh ấy không nhận ra cô. Trái tim đã rơi xuống đáy, đã chạm vào tận cùng nỗi đau. Hôm nay là lễ tình nhân, anh ấy mua hoa và sôcôla, anh ấy đã không còn nhận ra cô nữa. Nước mắt vô thức lăn dài trên má. Khuynh Diệp đưa tay lau những giọt nước mặn chát đi. Cô tắt máy, khóa ngăn kéo, chuẩn bị khóa cửa hàng. Dù vẫn chưa hết giờ, nhưng cô không còn muốn đứng đó nữa.
Như chợt nhớ ra điều gì, trước khi đóng cửa, cô bước vào quầy, lấy một chai rượu. Dáng hình nhỏ bé liêu xiêu trong đêm tối lạnh buốt, Phong Lâm nhìn mà xót xa. Anh muốn được chạy ra, ôm chặt cô vào lòng, dùng vòng tay mình chở che cho cô. Nhưng anh cố kìm lòng, hơn hết, anh muốn biết, anh muốn chính cô thừa nhận. Cố nén cảm giác xót xa, anh chầm chậm lái xe bám theo cô.
Khuynh Diệp đi liêu xiêu như chực ngã, dường như chỉ một cơn gió mạnh thôi cũng có thể thổi bay cô ngay lúc này. Bầu trời đêm tối thẫm, thi thoảng có vài người đi ngược chiều, đưa ánh mắt tò mò liếc nhìn Khuynh Diệp. Nhưng cô đâu còn biết điều gì đang diễn ra xung quanh mình, giờ phút này, trước mắt cô chỉ còn hình dáng bóng lưng ấy. Nước mắt vẫn lăn dài trên má, cô vừa đi vừa nức nở khóc. Cô muốn quay ngược thời gian lại, muốn được nhìn thấy anh, muốn được ôm lấy anh. Giờ anh ấy đã có người con gái khác; trái tim Khuynh Diệp như bị ngàn vạn mũi dao đâm vào, rỉ máu, đớn đau. Nỗi đau lớn hơn mọi lời có thể nói, lớn hơn những giọt nước mắt có thể rơi…