Hải năm nay vừa tròn 16 tuổi và lên cấp ba.
Từ nhỏ tới năm 13 tuổi cậu luôn mơ một giấc mơ có một cô vé dắt tay cậu tới cánh đồng hoang vu và tạo ra hai chiếc xích đu cho riêng mình. Cậu nói chuyện và cười đùa cùng cô, những nỗi lo thời trẻ thơ như được giải bầy, đêm sinh nhật năm 13 tuổi, cậu đã không còn mơ thấy cô bé với nụ cười tươi rói ngày bé nữa.
Hải dần trở nên trầm mặc hơn, ít nói hơn.
Sinh nhật năm 16 tuổi, đêm tới, gió từ điều hoa vẫn hiu hiu..còn cậu đã ngủ từ lâu do quá mệt mỏi trong bữa tiệc cộng thêm việc quá căng thẳng về chuyện ngày mai sẽ tới trường mới.
Trong mơ, là cô bé ấy!!!
Cô bé mà ngày xưa trong giấc mơ thường nói chuyện với anh, lúc đó, anh nói cho người lớn nhưng chẳng ai tin anh.
Vẫn là bộ váy trắng, tay áo xắn lên một chút cùng đôi chân trầm trắng nõn.
Cô bé năm nào giờ cũng đã trưởng thành theo tháng năm, cô cười một nụ cười rất tươi, hai tay đặt lên miệng thành hình chữ O và kêu lớn.
Linh - Hải, mình ở đây.
Nưỡ mắt cậu chảy xuống, Hải lấy tay lau nước mắt và chạy tới với nụ cười tươi.
Hải - ừm.
Cậu cùng cô nói chuyện tán dóc rất lâu ở dưới cái xích đu mà hồi bé hai đứa tự làm trong mơ.
Một tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, Linh đứng dậy phủi phủi váy.
Linh - đến giờ rồi, cậu nên dậy đi học thôi.
Hải - mình có thể nán lại không.
Trong lòng cậu không nỡ tỉnh lại, sợ rằng cô sẽ biến mất, nhưng cô lại cười và nói.
Linh - vậy là cậu muốn cùng mình trò truyện thêm sao.
Hải gật đầu.
Hải - mình muốn nhìn thấy cậu ngoài đời thực chứ không phải trong mơ.
Linh trông bộ dạng của cậu có vẻ khá quyết tâm, cô nắm tay Hải và nhẹ nhàng đáp.
Linh - vậy mình sẽ không gặp cậu trong mơ nữa, mà sẽ gặp cậu ngoài đời thực, nhưng như vậy cậu sẽ không ngủ được, có chín tiếng để chúng ta trò truyện.
Hải vui mừng đồng ý gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.
Hải - được.
Nói rồi, cơ thể cậu dần dần tan biến và trở về hiện thực. Miệng của Linh cũng ánh lên nụ cười đã lâu không được thấy.
Cậu vui vẻ tắt báo thức, gấp chăn gối gọn gàng và lên xe bus tới trường.
Cậu rất vui vì tối nay sẽ gặp được tri kỉ mà hồi nhỏ cậu mơ ước, miệng cậu không khép được cười, rất mong chờ vào tối nay.
Lúc này, trên xe bus Hải đang xem điện thoại thì bất ngờ phía trước có một vụ tai nạn.
Là do một cô bé đang ngủ ở cạnh cột đèn giao thông thì bất ngờ bị xe ô tô tông trúng, xác cô vẫn còn đang chảy máu.
Hải nhìn thấy khuôn mặt của cái xác thì giật mình. Khuôn mặt đang thoi thóp ấy chính là khuôn mặt đã nở nụ cười tươi dắt cậu tới xích đu và trò truyện.
Tình trạng đang rất nguy kịch và cô trút đi hơi thở cuối cùng.
Linh - xin lỗi nhé, tối nay...tôi có lẽ sẽ mãi mãi...mãi mãi không thể gặp lại cậu rồi.
Nước mắt Hải bất giác lăn dài trên má, mắt cũng bắt đầu đỏ lên, điện thoại rơi xuống. Cậu giờ mới nhận ra và ấn nút xuống xe.
Cậu chạy xuống, đến cặp sách cũng để trên xe mà lao tới ôm Linh.
Cảm giác được gặp tri kỉ mà bản thân hàng đêm mong nhớ nhưng Hải không thể vui nổi.
Hải - tại sao, sau ngần ấy năm tôi mới gặp lại cậu, tại sao, tại sao khi chúng ta thấy nhau ở ngoài đời thực lại là trong hoàn cảnh này chứ.
Cậu khóc lóc đau thương cho người mà hàng đêm cậu vẫn mơ thấy, khi cảnh sát tới và bắt người tông xe đi...Hải vẫn đang thẫn thờ nhìn về phía trước như không còn mục tiêu.