Ngày 10 tháng 7, tôi được nhận vào làm việc ở công ty bất động sản TB. Vì vừa mới vào làm việc mà bị ma mới bắt nạt ma cũ, tháng đầu tiên khi làm việc là phải có được 1 đến 3 đơn mua nhà hay quán từ khách.
Ngày cuối cùng tôi vẫn được đơn hàng nào mà tự nghĩ mình sắp nghỉ việc thì gặp được anh. Anh bảo anh vừa du học từ Mỹ về mà không biết chọn nhà nào ở tốt. Vậy là tôi liền vui vẻ đi giới thiệu cho anh.
Khi anh quyết định chọn căn biệt thự to nhất cũng là căn biệt thự tôi nói thích nhất thì anh đã ký hợp đồng mua căn biệt thự này xong.
Ngày 10 tháng 8, sau hôm anh ấy mua căn biệt thự kia tôi được cấp trên khen thưởng cho nghỉ 3 ngày lận. Sau hôm gặp anh ấy tôi cứ nghĩ sẽ như người dưng thôi thế mà đúng ngày này tròn 1 tháng lại gặp anh ấy là đối tượng xem mắt của tôi.
Buổi gặp mặt đấy chúng tôi vì nói chuyện hợp nhau mà tiến hành giai đoạn thử nghiệm. Trong giai đoạn thử nghiệm, anh ấy chiều tôi như hợp với cái câu “ cưng chiều hơn công chúa “ nữa ấy.
Có một lần đi ăn, tôi hỏi anh ấy.
“ Anh chắc từng yêu đương rồi nhỉ. Bạn gái trước đó của anh đúng là số hên nha.”
Ai ngờ anh ấy lại trả lời tôi khiến tôi bất ngờ.
“ Không. Đây là lần đầu anh yêu.”
Tôi hết bất ngờ lại đến vui vẻ tràn trề, tôi thế mà là mối tình đầu của anh ấy.
Ngày 20 tháng 4. Gần một năm chúng tôi quen nhau, hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Tôi liền bàn ra kế hoạch tổ chức sinh nhật cho anh thật đặc biệt. Thế mà sinh nhật anh lại là buổi cầu hôn của anh.
Tôi cứ ngỡ mình là boss sau cùng rồi ai ngờ anh mới là boss cuối cùng. Tôi cảm động trước màn cầu hôn của anh liền đồng ý.
Sau khi kết hôn, ngày sinh nhật của tôi vì tổ chức cho tôi mà anh ấy bị tai nạn giao thông.
Vì vết thương quá nặng mà anh như người thực vật. Trong ngày sinh nhật tôi tính tặng anh tin vui rằng hai đứa mình đã có bé con thế mà anh bị tai nạn bây giờ như người thực vật.
Ngày sinh, tôi vì sinh hai đứa sinh đôi mất máu quá nhiều mà suýt chết. Khi nằm trên bàn sinh, tôi lại nhớ đến từng khoảnh khắc gặp anh rồi đến khi bên nhau.
Sinh đứa đầu tiên, tôi lại nghĩ giờ này có anh bên cạnh thì tốt quá. Đau quá.. sinh con thật sự rất đau...nhưng anh lại cứ nằm trên giường bệnh thế kia.
Khi sinh xong đứa đầu tiên, đứa thứ hai của tôi cùng anh cũng dễ dàng sinh ra. Y tá bồng hai đứa con tới bên cạnh tôi, chúc mừng tôi.
“Sinh được đôi long phượng, chúc mừng chị nhé .”
Nghe xong lời chúc lại nhìn hai đứa con tôi mỉm cười hạnh phúc rồi mệt quá mà nhắm mắt lại.
Lúc tỉnh lại, ngày nào tôi cũng bồng hai đứa con tới bên giường anh mà hàn huyên kể chuyện của hai đứa nhỏ.
Cứ thế 5 năm qua đi, ngày hôm đó có một bầu trời xanh thực xinh, không có nắng cũng không có mưa.
Tôi lại dẫn hai đứa nhỏ vào thăm anh, khi bước vào lại thấy một người đàn ông ngồi tựa lưng vào trên đầu giường bệnh.
Nhìn anh, tôi hết ngạc nhiên lại xúc động mà lao tới ôm anh hơn bao giờ hết. Anh xoa nhẹ đầu tôi, nói
“Xin lỗi, để em đợi lâu rồi.”
Tôi cứ khóc như chưa từng được khóc thế mà đã ướt một mảnh lớn trên áo anh rồi. Anh lại hỏi tôi.
“ Hai đứa nhỏ con ai đây?”
“ Con của chúng ta, chúng ta.”
Anh ngạc nhiên, nhìn hai đứa nhỏ đứng trước mặt mình. Hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Lại nhớ cái câu anh nói thầm .
“Con..lớn vậy rồi.”
Khi anh đã tỉnh dậy lại khỏe sau đó. Chúng tôi liền xuất viện mà về nhà. Anh nhìn căn nhà vẫn như xưa liền ôm tôi vào lòng, giọng anh bây giờ khàn khàn như muốn khóc.
“ Cực khổ cho em rồi.”
Tôi không nói gì, mắt bây giờ đã ngấn nước. Đúng vậy, anh bảo tôi cực khổ nhưng tôi lại cực khổ hơn khi không có anh bên cạnh.
Sau lần tai nạn giao thông khiến anh nằm viên 5 năm, chúng tôi càng quý trọng nhau hơn.
Trong một buổi tối nào đấy, anh với ba tôi là ba vợ của anh uống rượu với nhau vì lâu ngày mới gặp được. Khi đỡ anh về phòng của hai chúng tôi ở nhà mẹ, tôi liền nghe anh thầm thì nhỏ giọng nói gì đó.
Khi gần lại lại nghe anh cứ nói “ phải chịu trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm...”
Tôi nhíu mày, họ bảo rượu vào lời ra đúng không? Thế là tôi hỏi anh
“ Chịu trách nhiệm cái gì? Anh nói vợ nghe.”
Anh trả lời
“ Phải chịu trách nhiệm với An An.”
Tôi thắc mắc, An An? Không phải tên tôi sao? Mà anh chịu trách nhiệm gì ở An An.
Cứ thế tôi biết được vì sao tôi được gặp anh. Hoá ra từ đầu anh đã sắp xếp hết tất cả. Mà quan trọng nhất rằng, anh bảo từ bé đã nhìn hết người tôi, lại nghe anh nói từ nhỏ ba mẹ đã dạy nếu thấy những gì của con gái nên chịu trách nhiệm.
Đúng là buồn cười mà, anh nghe lời ba mẹ đấy chứ đúng là con ngoan nha. Đoạn đầu nghe anh kể tôi cứ nghĩ do anh chịu trách nhiệm chuyện từ nhỏ với tôi mới làm quen và yêu tôi ai ngờ anh nói khi lớn lên đã biết khi nhìn tôi anh đã yêu rồi.
Sau hôm say rượu ấy, tôi biết hết những gì anh cho là bí mật mà anh ngày từ đầu không biết mình đã kể ra hết. Nhưng thôi kệ anh đi, cho anh ấy cảm giác bí mật này chỉ có anh biết cũng được. Hahaha