Tôi-Hàn Minh Tuyết là sao đỏ của lớp 12A3 1 lớp cá biệt của trường nơi hội tụ những con người cá biệt của trường nhưng nổi bật nhất và người tôi ghét nhất là hắn Đặng Minh Khoa trùm trường, quậy phá, đánh nhau là những gì miêu tả con người hắn. Vào buổi sáng như thường ngày tôi tung tăng đến trường thì gặp hắn ta, người tôi chả muốn thấy tý nào
Tôi:Này, cậu nên mặc áo khoác đồng phục vào và thắt cà vạt đi thiếu sẽ bị trừ điểm đấy
Hắn:Cậu... quan tâm tôi sao? *đi lại gần*
Tôi:Ha! cậu mơ à*bỏ đi*
Hắn:*bật cười*
Rồi tôi cũng mặc kệ hắn mà đi vừa đến lớp thì chuông reo theo thường lệ thì tôi lại phải đi xuống cái lớp cá biệt đấy và tôi chả thích tý nào cả. Khi tôi bước vào lớp thì ôi thôi lớp nó ồn như cái chợ vậy người thì nói chuyện, không đồng phục cà vạt, người thì hút vape, người thì ngủ...thật giống như cái chợ vậy
Tôi:*bước vào* TRẬT TỰ
Tôi bước vào dõng dạc hô to lên 1 cái những người trong lớp cũng chỉ nhìn rồi lại tiếp tục công việc của họ. Haiz! Thật chán. Tôi bất lực lôi ra quyển sổ sao đỏ ghi cả lớp vào trong sổ nhưng kì lạ thay lớp lại im lặng đến lạ thường vì quá thắc mắc tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy hắn đứng trên bục giảng với chiếc áo khoác đồng phục và cà vạt tôi cũng khá bất ngờ về hắn khi ăn mặc như vậy nhưng lại thôi. Hắn ta đứng trên bục giảng liếc nhìn xuống phía dưới rồi đi lại đến chỗ hắn ngồi lạ thay hắn ta đi đến đâu cả lớp ngồi ngay ngắn đến vậy. Tôi chả dám tin vào mắt mình mọi khi hắn ta là người chủ mưu cho các cuộc chơi khăm cơ mà vậy mà nay lại ngoan đột xuất thật không thể tin! Rồi tiếng chuông lần nữa reo lên để cho tiết học bắt đầu. Thời gian lặng lẽ trôi qua tới giờ ra về. Tôi đang đi trên quen đường quen thuộc để về nhà thì cảm thấy có ai đó đi theo. Theo giác quan của tôi mách bảo chẳng có chuyện chẳng lành tôi liên tục đi nhanh, tim tôi đập loạn vì sợ bị hắn ta bắt tôi. Tôi sợ hãi đi trong lo sợ cầu mong rằng có ai đó giúp tôi, nhưng trong con hẻm vậy thì có ai?Tôi như sụp đổ thì gặp hắn không nghĩ nhiều tôi chạy thật nhanh về phía hắn và dường như người đi theo sau tôi cũng đang tăng tốc. Sỡ hãi chính là cảm giác lúc này của tôi. Tôi chạy thật nhạn về phía hắn tới nơi tôi ôm lấy hắn ta và nói với hắn rằng "giúp tôi" hắn khi nghe xong liền liếc nhìn tên bám theo tôi. Tên đó khi thấy hắn nhìn vậy cũng hơi sợ mà bỏ đi. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân hắn chạy đi tôi liền rời khỏi lòng hắn và không quên nó từ"cảm ơn". Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cắt được đuôi người đàn ông đó tính đi về nhưng hắn ngỏ lời muốn đi cùng tôi. Tôi cũng khá sợ nếu người đàn ông đo quay lại nên cũng gật đầu đồng ý. Trên đường về thì tôi cũng nói chuỵên với hắn và nhìn hắn bằng con mắt khác tôi không ghét hắn nữa mà thay vào đó thấy thương hắn. Bố mẹ đi làm xa để hắn ở với bà. Bà hắn cũng vừa mới mất cách đây không lâu do không được bố mẹ chăm soc từ bé chỉ ở với bà. Bà hắn lại nuông chiều hắn nên từ đó hắn ta bắt đầu quậy phá. Tuy quậy phá nhưng hắn lại rất nghe lời bà của mình. Mà giờ bà hắn mất thì hắn cũng chỉ lủi thủi một mình trong căn nhà đấy. Kể từ hôm đấy tôi và hắn bắt đầu chơi thân với nhau, dính lấy nhau, tuy nghịch nhưng hắn lại khá nghe lời tôi mà thay đổi trở thành học sinh giỏi. Thầy cô có cái nhìn khác về hắn, bạn bè thì thấy hắn giỏi vậy cũng bất ngờ nhưng lại thôi. Rồi cứ thế thời gian trôi đưa đến năm tốt nghiệp hắn hẹn tôi ra sau trường. Hắn... tỏ tình tôi. Đúng chính xác hắn đang tỏ tình tôi. Nhưng tôi không đồng ý cũng chẳng từ chối tôi chỉ bảo cho tôi thời gian suy nghĩ hắn đồng ý. Rồi bắt đầu từ đấy là cuộc tán tỉnh của hắn dành cho tôi. Tôi bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn. Và hình như... tôi cũng thích hắn tôi tính để tốt nghiệp sẽ bảo hắn. Nhưng... đến khi tôi tốt nghiệp lại chẳng thấy hắn đâu. Tôi bắt đầu hoảng, tôi sợ rằng sẽ không gặp lại hắn nữa và đúng như tôi nghĩ tôi đã không gặp hắn trong 3 năm. Năm tôi 20 tuổi tôi cũng dần quen với cuộc sống không có hắn ở bên trong 3 năm qua. Tôi cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại hắn nữa. Nhưng ông trời lại sắp đặt cho tôi gặp được hắn. Trong 1 dịp công ty tôi đang làm chào đón chủ tích mới thì... tôi gặp hắn. Hắn bây giờ không giống xưa, hắn ta lịch lãm hơn, cao hơn và đẹp hơn tôi chắc rằng hắn cũng thấy tôi. Nhưng... thấy thì sao chứ? Tôi cũng không thể yêu hắn. Khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn để đến với nhau mà chắc cũng 3 năm qua hắn cũng có người yêu mất rồi. Ha! thật là nực cười cho tôi khi chờ đợi hắn về nhỉ? Rồi tôi cũng làm công việc của tôi và chẳng màng gì tới hắn ta. Cho đến tối hôm đấy tôi nhận 1 cuộc điện thoại
Reng... Reng.... Reng
Tôi:📞 Alo ai vậy?
Hắn 📞:bao ngày không gặp quên tôi rồi sao?
Tôi📞:Khoa?
Hắn📞:Bingo
Hắn📞:sáng này vừa gặp xong đó thấy tôi như nào~? đẹp chứ?
Tôi📞:cậu gọi cho tôi làm gì? không có việc gì thì tôi cúp trước
Hắn📞:ấy khoan đã rảnh không gặp nhau ở quán XXX đi
Tôi📞:bây giờ?
Hắn📞:ừ
Nói xong hắn cúp điện thoại tôi cũng chả nghĩ gì mà đến quán hắn nói. Tới nơi tôi thấy không khí trong quán giống như đang tỏ tình 1 ai vậy. Tôi hoang mang sợ rằng đi nhầm nơi, tính đi ra thì có 1 giọng nói cất lên
Hắn: Đứng lại
Tôi đứng lại quay người về phía hắn thì thấy hắn quỳ 1 chân tay giơ bó hoa về phía tôi
Hắn: ừm... 3 năm không gặp suy nghĩ của cậu như nào? đồng ý là người yêu tôi chứ?
Tôi còn hoang mang nhưng rồi lại nói
Tôi: 3 năm qua cậu đi đâu?
Hắn: đi nước ngoài lập nghiệp
Tôi: sao không ở đấy luôn đi về làm gì?
Hắn:để còn gặp người mình yêu chứ
Tôi: ai... ai người yêu cậu?
Hắn: cậu. Thế giờ cậu có đồng ý không?
Tôi: ừm... *nhận lấy bó hoa*
Cuối cùng thì tôi cũng đã đồng ý nhận lời của hắn. Hắn ôm chầm lấy tôi liên tục nói cảm ơn tôi. Tôi ôm lại hắn rồi chúng tôi yêu nhau khoảng 3 năm thì kết hôn và sinh cho hắn hai đứa con 1 trai 1 gái. Hết
Tác giả:Tình yêu là 1 thứ gì đó xa xỉ đối với ta, gặp đúng người thì hạnh phúc, gặp sai người thì là bài học cho ta. Tình yêu không cần cầu kì đôi khi đơn giản thôi 1 người xây dựng 1 người gìn giữ, chồng đi làm vợ ở nhà chăm con, nhưng nên nhớ phụ nữ chúng ta cần phải có 1 công việc riêng cho mình tuy không kiếm nhiều tiền nhưng đủ nuôi mình và con là đủ. Nhớ nhé các bạn gái
Xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi chuỵên của mình chúc bạn 1 ngày thật tốt lành