Lại một năm mới bắt đầu, hôm nay là ngày đầu tiên Lạc Nhiên bước vào cuộc sống cấp 3 đầy màu sắc.
Mới sáng sớm, cô đã vội vàng sửa soạn, bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp bước xuống từng bậc thang.
" Lạc Nhiên, mau chóng dậy sửa soạn đi học nhanh. Ngày đầu mà đi trễ, em muốn nổi tiếng à. "
Giọng nói một người con trai vang lên. Bóng dáng cao ráo, hơi gầy, đang lục đục trong nhà bếp, có vẻ là đang nấu bữa sáng.
" Lạc thành, em dậy rồi đây. Ngày nào anh cũng càu nhàu suốt, nhức hết cả đầu. "
Lạc Nhiên giở giọng trách móc, mệt mỏi xách cặp bỏ lên chiếc ghế gỗ bên cạnh mình rồi ngồi xuống chiếc kế bên.
Lạc Thành là người anh trai hơn cô năm tuổi. Hiện tại đang làm nhân viên văn phòng, lương tháng cũng khá cao, nhưng Lạc Thành lại dành dụm nó cho một việc gì đó.
Ba mẹ của cô đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi thương tiếc.
Hai tay cô chống cằm nhìn bóng lưng đối diện.
" Sắp tới giờ rồi mà anh vẫn chưa nấu xong bữa sáng cho em."
" Hết ga, mới sáng sớm anh đã phải chạy ra ngoài tạp hóa đầu đường mua bình mới đấy. "
Lạc Nhiên lười biếng, chỉ " ồ " một cái rồi thôi.
Chừng mười phút sau thì Lạc Thành cũng đã mang ra một đĩa thức ăn, bao gồm trứng chiên, bánh mì kẹp, và một cốc sữa nóng.
" Èo, em không thèm ăn đâu. Ngày nào anh cũng nấu món này, em sắp ngán ch.ết rồi. "
Lạc Thành đưa mắt nhìn cô em gái đang nhăn nhó mặt mày, chê bai nhìn đĩa thức ăn.
Nhận được lời cảnh báo không tiếng từ ánh mắt anh trai, rất nhanh sau đó Lạc Nhiên đã xử gọn đĩa thức ăn ngán ngẩm ấy.
Xong bữa sáng, cô chào anh trai mình rồi xách cặp đi tới trường.
Trước khi đi tới trường còn không quên ghé nhà bạn thân Nhĩ Mai gọi nó đi học.
_______________
Đứng trước cổng trường, Lạc Nhiên không khỏi ngạc nhiên.
" Quao, to dữ. "
Cô không thể kiềm chế nổi háo hức trong lòng mà thốt lên một câu bất ngờ.
Cô bạn Nhĩ Mai bên cạnh cũng phải phì cười trước độ đáng yêu của cô nàng.
Nhĩ Mai là con nhà khá giả, bố nó làm giám đốc công ty khá nổi trên thương trường, mẹ nó là giáo viên tiếng anh, hiện đang dạy trong trường cấp 3 của nó.
Hai tiết học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Sau tiết học, cô cùng Nhĩ Mai tới căn tin ăn dặm.
Con đường đi tới căn tin phải đi ngang qua sân bóng rổ. Tại đây cô đã trúng tiếng sét ái tình bởi một học trưởng.
Anh ấy được gọi là hotboy bóng rổ.
__________
Kể từ ngày đó, lúc nào cô cũng mặt dày kè kè bên cạnh anh.
" Học trưởng, em có mua nước cho anh. "
" Không cần, tôi có thể tự mua được. "
Lần đầu tiên từ chối.
" Học trưởng, khăn nè. "
" Tôi mắc bệnh sạch sẽ. "
Lần thứ hai từ chối.
" Học trưởng, bài này em không biết làm, anh chỉ cho em đi. "
" Từ lâu tôi đã quên kiến thức lớp dưới. "
Lần N từ chối.
Học trưởng khiến cô mê mẩn tên là Quốc Khanh, anh là một học bá , hotboy bóng rổ. Đặc biệt là còn rất đẹp trai, nhà giàu nữa.
Rất nhiều cô gái để mắt tới anh, nhưng lại một mực bị anh từ chối.
Lạc Nhiên cũng không ngoại lệ. Nhĩ Mai liên tục khuyên cô buông bỏ, nhưng cô nhất quyết không nghe.
__________________
Năm lớp 10 trôi qua như vậy đấy. Lạc Nhiên mặt dày vô liêm sỉ cứ đeo bám anh. Mặc kệ cho bạn thân khuyên ngăn, người khác đàm tiếu, cô vẫn nhất quyết đeo bám Quốc Khanh cho bằng được.
Không tin không theo đuổi được anh.
Năm lớp 11, cô bị một đợt sốt, cô sốt suốt một tuần liền, phải nằm viện nữa cơ.
Nhĩ Mai thỉnh thoảng cũng có tới thăm cô, nhưng Quốc Khanh thì không.
Lạc Nhiên buồn chứ, nhưng cô chỉ đành nuốt nước mắt vào trong.
_________________
" Nếu như hết năm 12 mà vẫn không theo đuổi được anh thì em sẽ bỏ cuộc. "
Cô cầm trên tay tấm thiệp màu hồng, bên mép còn có hình trái tim đỏ đỏ đáng yêu nữa cơ.
Phải, đó là thư tình. Đây là lần thứ 20 trong 2 tháng cô tỏ tình với anh. Nhưng vẫn nhận lại lời từ chối.
_________________
Đầu năm 12, giữa năm 12, cuối năm 12. Chỉ còn 2 tuần nữa là tới lễ tốt nghiệp.
" Mình vẫn chưa theo đuổi được anh ấy. "
Lạc Nhiên buồn bã ngồi uống nước ngọt với bạn thân Nhĩ Mai. Giọng nói của cô nghẹn ngào, chất đầy tâm sự. Đôi mắt đã đỏ hoe, ứng nước. Hai hàng má còn hiện rõ vệt nước mắt.
" Thôi đừng buồn, cậu bỏ cuộc đi, học trưởng không thích cậu. "
Nhĩ Mai vỗ vai an ủi cô, nhưng lạ thay, cô lại không cảm nhận được chút ấm áp nào từ cô bạn thân ấy.
" Mình quyết định rồi, trong 2 tuần này, nếu như mình không theo đuổi được học trưởng, thì mình sẽ bỏ cuộc. Mình sẽ qua Mỹ với anh trai. "
" Quyết định đúng đắn đó Nhiên Nhiên, cậu nên dứt khoát như vậy. "
Lạc Nhiên chỉ im lặng, không gian lại rơi vào tĩnh mịch.
Thật kì lạ, Nhĩ Mai luôn mang tới cho Lạc Nhiên một cảm giác ấm áp, an toàn, chính là cảm giác có bạn thân ấy. Nhưng hôm nay, cô lại hoàn toàn không thể cảm nhận được nó.
Cô cũng chẳng để tâm tới điều đó. Điều quan trọng bây giờ là làm sao theo đuổi được học trưởng trong vòng 2 tuần đây?
" Học trưởng, em thích anh, anh..."
" Tôi đã nói rồi, tôi không thích cô, đừng tự làm tốn thời gian của mình. "
Không để cô tỏ tình hết câu, Quốc Khanh đã buông lời từ chối. Rõ là cô đã biết câu trả lời. Tại sao vẫn tỏ tình cơ chứ? Đây là tự làm đau mình mà.
Biết sao được, yêu mà.
Thứ hai đầu tuần, cô đã đi tỏ tình anh nhưng vẫn bị anh từ chối.
Thứ tư, thứ sáu. Cô vẫn lại tỏ tình, nhưng vẫn bị từ chối.
Lần này, cô đứng trước mặt anh, trên tay không còn cầm tấm thư tình màu hồng đó nữa.
" Quốc Khanh, lần này em đến không phải để tỏ tình, em chỉ muốn thông báo cho anh một việc. "
" Nói nhanh đi, tôi không có thời gian nhiều như vậy."
Đau quá. Lại đau nữa rồi, tim của Lạc Nhiên đã nhiều vết dao lắm rồi. Cớ sao....vẫn lại đau như vậy?
Lạc Nhiên đưa một tay đặt lên ngực trái. Đầu cúi xuống, để mái tóc che đi khuôn mặt.
" Học trưởng, anh cho em 2 cơ hội nữa, em....sẽ trân trọng cơ hội này..."
Lạc Nhiên nắm chặt vạt áo, khuôn mặt vẫn cúi xuống đất.
" Khỏi đi. Cô không cần tốn thời gian như vậy, tôi đã có người mình thích rồi, tôi và cô ấy cũng đã tới với nhau. Ngày tốt nghiệp sẽ công khai. "
Phập! Phập! Phập!
Hàng ngàn mũi đao cứ thi nhau cắm vào tim cô.
" Thật sao? Anh thật sự....Người đó là ai vậy? "
Lạc Nhiên giữ vững tư thế, dùng mái tóc dài, đen huyền óng ả che đi biểu cảm trên khuôn mặt.
" Người đó ở rất gần bên cô. "
Nói rồi Quốc Khanh rời đi.
Không biết từ bao giờ mà nước mắt của Lạc Nhiên bắt đầu rơi. Nó rơi nhiều lắm, như không có điểm dừng vậy.
Tí tách. Tí tách.
Ào!
Một trận mưa trút xuống. Lạc Nhiên như nhận được sự đồng cảm từ ông trời, cô òa khóc. Lạc Nhiên ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Cô không thể phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.
Mưa cứ xối xuống, nước mắt cứ rơi.
Mưa cũng đã tạnh, nhưng nước mắt cớ sao vẫn lại rơi?
Ngay từ lúc Quốc Khanh nói: Tôi có người thích rồi, tôi với cô ấy cũng đã đến với nhau, ngày tốt nghiệp sẽ công khai.
Không biết do có phải linh cảm của phụ nữ hay không mà ngay từ lúc đó, một cái tên xẹt ngang qua não cô.
Nhĩ Mai.
________________
Ngày tốt nghiệp, Lạc Nhiên với cơ thể nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt tuôn rơi.
Trước mặt cô, học trưởng khụy một bên gối, đôi tay cầm bó hoa hồng rực rỡ.
" Nhĩ Mai, làm bạn gái anh nhé? "
Phải, người con gái may mắn đó không ai khác là Nhĩ Mai, bạn thân thuở nhỏ của cô.
" Còn tỏ tình gì chứ, chúng ta đã quen nhau lâu rồi mà. "
Lạc Nhiên không giữ nổi thăng bằng, cô vô thức đánh rơi tấm bằng trên tay, chân khuỵa xuống.
Cô không khóc, không một tiếng khóc nào phát ra từ cổ họng cô. Nhưng nước mắt lại rơi.
Tại sao chứ? Người bạn thân nhất, tin tưởng nhất lại đi phản bội mình. Nhĩ Mai trước đó vẫn luôn là người an ủi, động viên cô cố gắng theo đuổi Quốc Khanh.
Thế mà giờ đây lại quang minh chính đại chở thành bạn gái của anh.
Đúng là chẳng có chuyện nào buồn cười như chuyện này.
Bọn họ chẳng ai thèm để ý tới bóng hình nhỏ nhắn, đáng thương là cô cả. Bọn họ chỉ đang quan tâm tới đôi trai tài gái sắc, xứng đôi một lứa kia thôi.
________________
Sau khi tốt nghiệp, cô cùng anh trai Lạc Thành qua Mỹ định cư. Số tiền Lạc Thành tích góp chính là sử dụng cho việc này.
Thời gian rất nhanh đã trôi qua, thoát cái mà đã mười năm rồi.
Trong khoảng thời gian này Quốc Khanh đã vô cùng hối hận khi đã từ bỏ cô. Anh đi tìm cô ở rất nhiều nơi.
Cuối cùng, anh cũng đã gặp được cô.
Gặp người thương thì phải cười chứ nhỉ. Nhưng Quốc Khanh lại ngược lại.
Lạc Nhiên đã ch.ết. Cô bỏ mạng trong một vụ tai bạn xe hơi.
Giờ đây anh chỉ biết ôm di ảnh của cô mà khóc.
Thật hối hận.