Tình yêu tuổi học trò là một mối tình đẹp nhất của thời học sinh. Tình yêu của sự bồng bột mới lớn, một thời non trẻ, dám yêu nhưng không dán ngỏ lời.
Một người con trai tôi thầm thương nhớ từ những ngày đầu tiểu học, vẫn còn thương anh tới năm cấp 2 rồi tới cấp 3. Nhưng mấy ai hiểu được cảm giác của một người con gái chỉ biết đứng nhìn một người con trai từ xa.
Một cảm giác bồn chồn khó tả, dám yêu nhưng ngại nói.
Thời gian cứ trôi qua, trôi một cách nhanh chóng. Những suy nghĩ cứ vẫn vơ trong đầu.
Anh có thích tôi không? Có bao giờ anh có nghĩ về tôi dù chỉ một lần?
Tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi. Điều đó làm tôi vui sướng như vớ được vàng. Tâm trí đầu óc tôi khi đó nhảy cẩn hết cả lên. Cố giấu đi, cố làm ra vẻ tôi lơ đi, vờ như không hề biết anh đang nhìn tôi.