Ông nội tôi thường kể cho tôi nghe về cuộc tình lãng mạn của ông. Rất nhiều câu chuyện ngọt ngào xen lẫn những đắng cay trong cuộc đời ông phải trải qua.
Nằm dưới hiên nhà cạnh chiếc ghế của ông. Giọng trầm ấm của ông khi kể chuyện làm tôi cứ như chìm vào một giấc mơ vô tận về những kỉ niệm ông luôn miệng kể.
Dù đã ngoài 80 tuổi ông nội tôi vẫn còn khá minh mẫn và quyết đoán.
Ông không phải là người nghiêm khắc gì cho cam nhưng ông luôn muốn chúng tôi phải phát triển thật tốt.
Đến được với tình yêu của cuộc đời mình và có một tương lai tốt đẹp.
Tôi đã từng hỏi ông rằng:
- Nếu người cháu yêu là con trai! Liệu gia đình có chấp nhận không ông!?
Ông khi nghe câu hỏi đó của tôi có vẻ sững người trong vài giây rồi quay lại với dáng vẻ vô ưu thường ngày:
- Nếu đó là điều cháu có thể đảm bảo! Thì tất cả đều được chấp thuận!
Khi đó, tôi nghe câu trả lời của ông thì hơi khó hiểu muốn hỏi ông nhưng nhìn thoáng qua tôi thấy trong mắt ông đã trầm buồn hẳn so với ban nãy.
Tôi liền nhanh chóng xin phép ông rồi rời khỏi đó về nhà của tôi vì trời đã tưởng chừng muốn sập tối.
Thuở bé trôi qua nhanh như diều gặp gió
Bây giờ tôi đã trưởng thành và trở thành một người thành đạt.
Cách đây hai năm trước khi tôi tốt nghiệp đại học.
Ông nội tôi đã mất, ông qua đời vì căn bệnh ung thư. Trong tan lễ ông, tôi đã khóc rất nhiều vì có lẽ tôi là người gắn bó với ông lâu nhất và sâu đậm nhất.
Ngày ông ra đi tiết trời âm u nhưng không một giọt mưa rơi xuống trước khi ông được chôn xong.
Sau khi đã hoàn thành tan lễ, tôi sang nhà ông nơi gắn bó giữa tôi và ông mỗi buổi chiều man mát thời ấu thơ.
Tôi dọn dẹp nhà, lau dọn từng ngóc ngách trong ngôi nhà thật cẩn thận và tỉ mỉ.
Những cuốn album đã cũ và sờn rách ngày ấy ông từng chăm chú ngắm nhìn. Nhìn nó thật lâu tôi cuối cùng cũng quyết định mở nó ra.
Và nhận ra...
Ông nội tôi...Chưa từng kể hết câu chuyện...
Mối tình của ông tôi hoá ra lại không phải là bà tôi mà là một chàng trai.
Chàng trai tên là Nghiêm Hạo Tường...
Những kỉ niệm buồn vui thời thanh xuân của ông in dấu trong cuộc đời luôn luôn bên cạnh chàng trai ấy.
Trong album tôi đã nhìn thấy từng khoảng thời gian từng ghi chú của ông về chàng trai của ông.
Cậu ấy thích gì...
Cậu ấy ghét gì...
Họ đã làm gì...
...
Nhưng tấm ảnh cuối cùng đã khiến tôi xót xa và chạnh lòng nức nở lên thành tiếng.
Bức ảnh chàng trai...
Phía sau bức ảnh tươi sáng...
Là dòng chữ...
...
Nghiêm Hạo Tường tôi mãi mãi yêu em...
Dù em đã chìm trong giấc mộng ngàn thu đi chăng nữa...
Yêu em...
Người gửi: Lưu Diệu Văn
...
Đến cuối đời ông vẫn luôn yêu chàng trai năm ấy bên ông...đến lúc ra đi rời xa khỏi cuộc đời này...
...
Tình cảm năm ấy cứ ngỡ đã trọn vẹn...
Nhưng hoá ra nó chỉ là một khắc của cuộc đời...
_End_