Đây là một câu truyện ma ngắn. Nếu bạn yếu tim, hãy out truyện. Còn nếu bạn muốn xem thêm truyện ma, hãy theo dõi nhé!
Trái Banh
Nhà ông Huy gần sông, nên thường gặp bão.
Những buổi chiều, gió mát, tụi trẻ thường tụ tập đá banh. Ông Huy, một ông già 53 tuổi. Già rồi nên ông không thích nghe lũ trẻ cười nói ồn ào. Nhưng tụi trẻ lại chơi đá bóng trước cửa nhà ông làm ông rất tức giận.
Ông luôn đuổi chúng đi. Chúng không có nơi để đá banh, liền tìm thú vui khác. Chúng rủ nhau chơi trèo cây.
Những cái cây thì cao và đã già nên rất yếu. Tuy bọn trẻ chơi đùa rất vui nhưng cái cây đó cũng gần nhà ông Huy. Tiếng cười của bọn chúng làm ông Huy vô cùng khó chịu. Ông đến chỗ cái cây, thấy chúng đang trèo cây, ông liền mắng:
- Chúng bay có cút đi không hả?!!
Tiếng la lớn của ông làm Long - cậu bé đang trèo cây bất ngờ. Cậu té xuống sông. Lũ trẻ thấy vậy cũng trèo xuống và cứu bé Long. Nhưng duy nhất Tâm - một cậu bé nhát gan và không biết bơi vẫn ở trên cây.
Ông Huy sợ trách nhiệm và khoản tiền phải bồi thường nên cuống cuồng đi nhanh về nhà.
Càng về tối, gió càng mạnh. Hôm đó gần nhà ông có bão. Điều không may xảy ra. Cái cây thằng Tâm trèo bị đổ, làm nó đang ở trên cây liền té xuống sông. Lũ trẻ cũng không may mắn hơn khi sông quá cao. Chúng bị chết đuối.
Cả xóm, ai cũng yêu quý lũ trẻ, nên nghe tin lũ trẻ mất liền rất buồn. Cả xóm im lặng. Không nghe thấy tiếng cười đùa của những đứa trẻ nữa. Đâu đó trong xóm, tiếng buồn rầu của mọi người như làm cả xóm thêm đau khổ. Nhưng riêng ông Huy thì mừng thầm trong lòng.
Những ngày sau, ông Huy bỗng cảm thấy thấp thỏm lo sợ. Chỉ sợ người nhà của bọn trẻ biết ông Huy gián tiếp làm chúng chết thì tiền bồi thường không hề nhỏ. Ông cứ trốn chui trốn nhủi trong nhà. Không dám ra ngoài.
Một hôm, ông đang ngủ, bỗng ông nghe thấy tiếng động lạ. Ông vẫn tự trấn an bản thân. Ông mở mắt. Tiếng động đã biến mất. Ông không nghe thấy gì liền nhắm mắt. Kéo chăn lên cổ.
Tiếng động đó như tiếng than khóc của ai. Ông Huy sợ lắm. Nhưng từ từ, tiếng nói rõ ra. Ông cố gắng ngủ. Và ông ngủ. Ông nghe thấy tiếng nói đó:
- Trả mạng cho tôi...trả mạng cho tôi...
Tiếng kêu thều thào làm ông như chết lặng. Ông nhìn thấy trong mơ...một hình bóng cậu bé đang dần tiến về phía ông. Tiếng "Trả mạng cho tôi" ngày càng gần. Ông nhìn rõ...cậu bé ấy...là Tâm!
Ông tỉnh giấc. Hốt hoảng nhìn xung quanh. Ông không ngồi dậy được nữa. Ông biết mình đang bị bóng đè. Bỗng, ông thấy những đứa trẻ đang tiến về phía mình. Nhưng ông biết đó là ảo giác.
Ông vẫn rất sợ. Những đứa trẻ xếp theo thứ tự. Trang, rồi đến Linh, Long, Việt, cuối cùng...là Tâm!
Chúng đều nói câu "trả mạng". Nhưng rồi, chúng biến mất. Ông Huy cũng ngồi dậy được. Ông nghĩ "Chắc mình suy nghĩ nhiều quá nên gặp ảo giác thôi!"
Ông đi đến phía cầu thang. Bỗng, tiếng động ông nghe thấy ngày một gần. Có thứ gì đang đi xuống. Ông Huy thấy lạnh sóng lưng. Ông cảm nhận được thứ gì đó đang níu giữ chân ông. Ông quay xuống. Là Trang! Cô bé đầu tiên nhảy xuống cứu cậu bé Long. Chân còn lại bị cậu Việt bám chắc. Hai tay bị Linh là và Long cầm, kéo ra sau. Ông rất đau. Rồi cuối cùng, Tâm lấy hai tay, kẹp cổ ông Huy. Chúng nó cười. Một quả bóng đỏ từ trên cầu thang lăn xuống. Đó là quả bóng mà lũ trẻ hay chơi. Tâm lấy tay, bóp cổ ông Huy.
Ông Huy ngạt thở. Chết quằn quại dưới sàn.