Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi người điều có một sự trải nghiệm riêng về cuộc sống và những trải nghiệm đó hoàn toàn không giống nhau. Mỗi người điều có một cách nhìn nhận khác nhau về cuộc sống, phải chăn cuộc sống là món quà tuyệt đẹp và đầy ý nghĩa trong chúng ta nó không chỉ là hành trình đầy niềm vui mà còn là hạnh phúc khó diễn tả trong chúng ta. Đôi lúc cuộc sống là những phản không gian vô tận của những nổi buồn và sự thất vọng đan xen những ảo tưởng giản đơn và nỗi sợ của bản thân. Con người không sợ thần mà nỗi sợ chính là thần, nỗi sợ...
Nỗi sợ chính là gì?
Con người sợ điều gì nhất?
Sợ ma, sợ quỷ, sợ bóng tối, sợ những thứ khiến chúng ta không biết được hay sợ những điều, những thứ, những vật hay bất cứ điều gì đó làm tổn hại đến bản thân họ.
Không. Nổi sợ lớn nhất đời người chính là mất đi người thân mất đi tất cả những gì đang có?
Con người sợ hãi cái chết dù biết cái chết là một quy luật dĩ nhiên của cuộc đời con người mà chẵn ai có thể thay đổi được.
Chúng ta được sinh ra và lớn lên theo năm tháng rồi già đi, cơ thể yếu dần, yếu đần rồi gặp phải các bệnh rồi không may trở về cát bụi. Đó chính là cái chết
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như ta có được sự sống bất tử, một sự sống vĩnh hằng.
Đây là một câu truyện hư cấu không có thật kể về cuộc sống của một người bất tử
Mùa thu năm 2004 tôi được sinh ra đời tôi cũng như bao người khác, cuộc sống thật bình thường, không có gì đặc biệt.
Một này nọ tôi cảm thấy bản thân mình có gì đó lạ lắm, đó chính là lúc tôi 7 tuổi, tôi đi chơi vô tình làm bị thương ở tay thật không ngờ vết thương nó lại hồi phục nhanh đến như vậy chớp mắt một cái vết thương đã lành, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Dần dần ngày qua ngày tôi cũng đã quen với việc như vậy, tôi giống như một người bất tử vậy.
Thật là thú vị, khi tôi học lớp 6 tôi bị hứng thú với cái sân thượng cao ngất ngưởng của nhà trường mỗi ngày tôi thường trốn học cúp tiết để lên sân thượng nằm nghỉ, một ngày nọ tôi cũng lên sân thượng nhà trường chơi như bao ngày đó là một buổi chiều yên bình và ấm áp không một bóng người, không một tiếng ồn, cảm giác thoải mái và bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, thật kì lạ thật kì lạ. Tôi tự nhủ với bản thân mình
Ngô Phú Tài: Nào nào thư giãn thôi không có gì cả thật là yên bình
Tôi từ từ tiến về phía trước và ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ của ngôi trường từ trên sân thượng nhìn xuống thật tuyệt vời
Rồi bỗng nhiên tôi trượt chân ngã xuống đất, tôi cảm thấy tay chân mình như bị gãy vụng vậy, rồi cơ thể cứ như là bị tách rời ra vậy cảm giác đau đớn thật khó diễn tả, nó đau đến thấu xương, thật đau đớn, thật đau đớn nhưng đó không phải là điều tôi cảm nhận mà là tôi có thể tự đứng dậy và cơ thể của mình vẫn còn lành lặn không bị sao hết thật là ảo diệu tôi cứ nghĩ mình bị ảo giác nhưng không đó là sự thật. Và tôi cần kiểm chứng lại tôi chạy lên sân thượng và chuẩn bị nhảy xuống, tôi đã chần chừ và không dám nhảy xuống vì sợ chết nên thôi không nhảy nữa và quyết định đi xuống thì tôi lại bị trượt chân một lần nữa và lần này thì vẫn như lần trước và cơ thể tôi không bị gì cả tôi đã tự nhủ với bản thân mình là đây có phải là bất tử không và quyết định thử nhảy lầu xuống xem sao và thật bất ngờ chính là tôi đã bất tử.
Chính lúc đó tôi quyết định giấu chuyện này vì sợ người khác phát hiện nên tôi đã về nhà sớm.
Khi về nhà tôi liền chơi điện thoại vài tiếng rồi đi tắm sao đó đi ngủ. Vậy là hết một ngày
Ngày hôm sau tôi đến trường và bắt đầu học như những ngày thường,
Công việc ngày hôm nay
6 giờ 00 : đến trường
6 giờ 30 : vô học
Và và ôi
9 giờ 15 bắt đầu tiết học cuối
Ờ thì bình thường chỉ có điều là tiết này giáo viên đem một sắp giấy kiểm tra 45p thôi mà,
Giáo viên: các em chuẩn bị kiểm tra 45 phút, không được mở sách vở, không được nhìn bài của bạn học nhé
Bạn kế bên: thưa giáo viên em muốn đi đổi chỗ
Giáo viên: Tại sao em lại muốn đổi chỗ
Bạn kế bên: dạ thưa tại mấy bạn này có thể nhìn bài em ạ
Tôi: ( suy nghĩ ) chả lẽ nó đang nói mình ư?
Giáo viên: các em chuẩn bị làm bài
Cả lớp: vâng
Sau đó giáo viên phát bài kiểm tra
Tôi cầm tờ giấy kiểm tra lên cảm thấy lòng mình nó đau nó đau quá vì tôi chưa học bài
Một lát sao, từng người, từng người một nộp bài kiểm tra còn tôi thì chưa làm được gì. Khi còn tầm khoảng 10 phút tôi cứ tưởng mình đã toang rồi tôi bỗng nhiên nhìn thấy trên tay mình có cái đồng hồ thông minh.
Hết Chương 1
Tác giả: Ngô Phú Tài