Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và anh ấy yêu nhau qua game, dù yêu qua game không đáng tin, nhưng tôi rất tin anh ấy rằng anh ấy không cắm sừng tôi. Ngày nào tôi và anh cũng chơi với nhau đôi lúc tôi rất khó chịu giận dữ với anh nhưng anh không khó chịu hay quát tôi đều dỗ dàng tôi như một em gái của anh.
2 năm sau
Là ngày tôi hẹn anh ấy ra ngoài gặp mặt dù tôi và anh ở rất xa nhau, nhưng tôi vẫn cố gắng đi đến đó để gặp anh. Anh hẹn tôi qua một quán cà phê rất lãng mạn. Tôi đã thay một bộ đồ thật đẹp để gặp anh, tôi mở cửa quán ra và đi tìm anh. Sau khi tôi thấy anh tôi rất sốc khi thấy cảnh tượng anh ôm một cô gái khác. Bỗng điện thoại tôi reo lên, giọng không ai khác là anh ta.
" Em tới chưa, anh đợi em lâu quá "
Giọng tôi rất nghẹn ngào nhưng cũng phải trả lời điện thoại của anh
" Em, em đang đến, anh.. anh đợi em tí "
Nói xong câu đó tim tôi như bị nứt ra thành từng mảnh rất khó chịu, nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, để dặm lại lớp trang điểm bị trôi. Mới đầu tôi tính makeup theo kiểu dễ thương quyết rũ nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó tôi... đã makeup theo kiểu khác. Tôi bước đi mạnh dạng đến bàn anh đang ngồi, anh nắm tay tôi và ôm tôi. Trong đầu tôi suy nghĩ rằng: Anh ta làm vậy không thầy tởm à... Lừa gạt tình yêu của tôi, 2 năm anh lại đi ôm cô gái khác trước mắt tôi.
Tôi đẩy anh ra và ngồi vào chỗ
" Em làm sao vậy, em giận anh gì à "
Giận? Tôi giận anh? Không phải giận mà tôi căm ghét anh.
" Em không giận "
Tôi thốt ra câu nó Em Không Giận như tôi đang nói dối với chính bản thân mình, giận ư anh không xứng đáng, giá như thời gian quay lại tôi không yêu anh, thì sẽ không có hôm nay
" Ừm, vậy thì tốt "
" Anh biết em rất thích uống sữa tươi chân châu đường đen nên anh đã kêu ra rồi đấy "
" Em uống đi "
" Phục vụ cho em ly trà đào cam sả nhé "
" Anh không biết em dị ứng với đường đen hả, anh quên rồi "
Anh đã quên tôi thích uống cái nào tôi dị ứng với cái nào, nhưng anh vẫn kêu, đúng là tình yêu qua game không đáng tin cậy như mình tưởng tượng
" Anh quên mất anh xin lỗi nhé "
Tôi không nói gì ngoài sự im lặng, trong không gian này im lặng là thích hợp nhất.
Tôi và anh im lặng trong một khoảng thời gian rất lâu, tôi ngồi uống phần của tôi
Anh liền lấy một món quà ra và tặng cho tôi
" Hôm nay là kỉ niệm chúng ta quen nhau, đây là món quà anh tặng cho em "
Tôi không muốn mọi truyện diễn ra như thế này nữa.
" Chúng ta chia tay đi "
Câu nói là tôi cảm thấy nghẹn ngào, rất khó chịu khi phải nói như thế, nhưng nói như thế sẽ không ai bị thiện thòi. Và tôi cũng sẽ sống một cuộc sống khác một cuộc sống không có anh...
" Em em nói gì vậy, tại sao lại chia tay chứ "
" Em nói cho anh biết đi "
Một loạn câu hỏi từ phía anh nhưng anh biết mà tại sao anh lại còn hỏi em như thế...
" Anh biết mà, chúng ta đường ai nấy đi đi nhé "
Tôi ngước lên trần nhà tại sao tôi lại ngước lên ư, vì ngước lên sẽ không làm nước mắt tràn ra trước mắt anh
" Em đừng nói thế, 2 năm em không yêu anh ư "
" Cứ như anh nói đi, em về trước đây "
Tôi đứng lên đẩy ghế vào bàn và quay lưng bước đi, nước mắt không thể cằm được và chảy raaa.
Sau khi tôi bay về đến nhà tôi, tôi vào game và xóa kết bạn anh. Từ nay tôi sẽ lo làm để có một tương lai tốt, không còn giây dưa với anh nữa. Cuộc sống này đúng là đáng chết.
Tôi bay sang nước ngoài để lập nghiệp.
Vào năm 25 tôi có một công ty riêng, năm 26 tôi quyết định về nước để xây một công ty trong nước vì mẹ tôi bị bệnh không thể đi cùng tôi được
Tôi cầm chiếc điện thoại lên biết bao nhiêu kỉ niệm mà tôi và anh chôn giấu trong đây. Tôi vào lại game chơi một ván
Tôi lại đi ra quán cà phê mà tôi và anh gặp nhau lần đầu và lần cuối chúng tôi gặp nhau.
Một bạn nhân viên chạy sang đưa cho tôi một lá thư và nói...
Chị có phải tên là Hà Nhiên không?
Tôi đáp lại
Ừ có chi không?
Nhân viên đưa cho tôi lá thư và nói
Đây là thư anh Huỳnh Hải đưa chị, anh ấy bảo phải đưa tận tay chị ạ
Huỳnh Hải vẫn là cái tên ấy, tôi ngồi vào bàn và kêu một ly trà đào cam sã mà tôi thích nhất.
Tôi mở bức thư nhẹ nhàng và đọc
" Anh không thể biết trong 2 năm em có yêu anh hay không, nhưng anh rất yêu em. Anh không biết tại sao em lại chia tay anh, nhưng nếu em đến trước điểm hẹn đó, nếu em thấy anh ôm một cô gái khác, thì đó không phải như em thấy đâu, anh có một căn bệnh không thể kiềm chế bản thân được, nhưng anh vẫn đẩy cô ấy ra, anh không yêu cô ấy anh chỉ yêu mình em. Nhưng đó là lần cuối anh thấy em, vì mắc căn bệnh quái ác này chắc anh sẽ không sống được bao lâu... Nếu có kiếp sau anh sẽ yêu em hết mực cho em một gia đình hạnh phúc một nơi em cảm thấy an toàn nhất... Anh có thể khẳng định một lần nữa, Anh Yêu Em "
Anh Yêu Em là câu nói cuối cùng của bức thư, những giọt nước lặn trên tờ giấy...
Cô liền chạy tìm kiếm nhân viên.
" Bây giờ anh ấy đâu rồi ".
Anh anh nào ạ
" Người đưa bức thư cho cô đấy, bây giờ anh ấy đâu rồi "
Cô nhân viên nghẹn giọng nói
Anh ấy mất rồi, ngày nào anh cũng đến đây ngồi đúng một chỗ kêu 2 ly nước một ly trà đào cam sã một ly nước trà, ly trà đào cam sả anh để trước mắt mình, nhưng anh không uống. Ngày nào cũng vậy một ly trà đào cam sả nhưng anh không hề uống một ngụm
Sau khi nghe hết những câu nói từ cô nhân viên cô đã giằng vặt bản thân mình lúc đó không nghe anh giải thích
Em Xin Lỗiiii