Tuệ Nhu Nhu năm nay đã bước chân lên đại học rồi, cô ấy lại còn đang quen một bạn nam rất đẹp trai nhà còn giàu nữa chứ.
- " Nhu Nhu, chúng ta quen nhau cũng lâu rồi hôm nay em về nhà ra mắt mẹ anh nha ? " - Thế Phong đề nghị, nói với giọng nhẹ nhàng rồi quay sang nhìn cô. Trong đôi mắt của anh chứa đầy sự hi vọng ở đấy.
Thật không đành lòng từ chối với anh, nhưng điều khiến cô bận lòng chính là mẹ của Thế Phong. Nhà anh rất giàu còn nhà Nhu Nhu nghèo lắm. Mất bố mẹ từ nhỏ chỉ có một mình chống chọi lại với cuộc đời thôi.
**********************
Hiện tại hai người đã có mặt trước cổng nhà anh, sự hồi hộp của cả hai người đều hiện rất rõ ràng.
- " Vào đi em " - anh nhìn cô cười nhẹ chấn an tinh thần của Nhu Nhu.
- " Em ... em hồi hộp quá "
- " Yên tâm đi, sẽ không sao đâu ".
Cả hai người cùng đi vào, thấy mẹ anh đang ngồi nói chuyện mới một cô gái nào đó, trông rất quý phái. Anh bỗng cất tiếng.
- " Mẹ, hôm nay con dẫn Nhu Nhu về ra mắt với mẹ này ".
- " Dạ con chào bác ạ " - cô tiếp lời anh.
Khuôn mặt bà ấy thể hiện đầy sự bất ngờ, cau mày lại khiến Nhu Nhu run sợ. Cô gái đang ngồi ở sofa bỗng bật dậy, ôm chầm lấy anh mếu máo.
- " Anh Thế Phong, anh ... anh đã có người yêu rồi sao ? Anh ... Sao anh lại bỏ em vậy huhu " - Mỹ Linh mếu máo, giả giọng tổn thương.
Điều này bất ngờ đến nỗi anh còn không kịp xử lí, bất giác bà ấy lên tiếng.
- " Cô đây là ... ? " - ý muốn nói Nhu Nhu. Hiểu ý anh đáp.
- " Thưa mẹ đây là Nhu Nhu, có lẽ mẹ từng gặp cô ấy rồi đấy. " - cô gật đầu.
Nghe đến Nhu Nhu, bà lại tức giận lên la lớn.
- " Không, nhất định ta sẽ không đồng ý chuyện này. Thế Phong ta đã tìm được cho con một cô gái môn đăng hộ đối như Mỹ Linh đây, mà sao con lại muốn lấy cái con Nhu Nhu nghèo khiếp xác lại còn mồ coi cha mẹ từ nhỏ đến vậy hả ? Đúng là làm cho ta tức chết mà "
Điều cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, còn với Mỹ Linh tận dụng thời cơ này mà giả tạo dỗ dành mẹ anh. Bị xúc phạm đến như thế nước mắt của cô thi nhau chảy xuống gò má. Còn phía Mỹ Linh thì lại đang cười thầm trong lòng.
- " Mẹ à, mẹ quá đáng lắm rồi đó ! Con quen cô ấy nên con rất hiểu tính cô ấy "
- " Bác, con thật sự không muốn hỗn hào nhưng con mong bác không đụng đến cha mẹ của con, lúc đó con sẽ không nhịn đâu " - Nhu Nhu tức giận nói.
- " Cô ... cô mau chóng cút khỏi mắt của tôi đi . Trời ơi ngó xuống mà coi nè trời ".
- " Bác à, bĩnh tĩnh đi. Anh Phong anh thấy cô ta hỗn hào với bác gái không vậy hả " - Mỹ Linh hùa theo bà chế nhiễu cô.
Mẹ anh gào thét khiến Nhu Nhu phải chạy đi. Lo sợ rằng trong cơn giận dữ cô sẽ làm điều gì dại dột mất nên Thế Phong đành chạy theo.
- " Đoàn Thế Phong, nếu con đi ta sẽ xem như không có đứa con này. " - cho dù bà có nói đến cỡ nào anh vẫn đi khiến cho bà muốn tăng huyến áp.
Phía bên ngoài, anh vẫn kêu tên cô.
- " Nhu Nhu, em đâu rồi hả ? " - Thế Phong kêu lớn.
Phía nên ngoài, một người phụ nữ đang nằm trên mặt đường, máu từ đầu chảy xuống nhuộm đỏ. Cảm thấy bất an trong lòng, anh chạy đến thì nhận ra đó là Nhu Nhu.
Thế Phong nhào đến, ôm lấy người cô khóc lóc tự trách bản thân mình.
- " Nhu Nhu, anh ... anh không nên dẫn em về ra mắt mẹ anh đúng không ? Anh ... anh thật sự xin lỗi em mà Nhu Nhu. Tỉnh lại nhìn anh một lần nữa đi được không HẢAAAA ? "
Cả thế giới đối với anh coi như đổ sập xuống lên, thất thần nhìn vào người của cô.
Nhưng cô đã tắt thở rồi, bây giờ anh chỉ gào thét. Tự nhận lỗi về bản thân. Cái chết của cô đều là anh gây ra và cả mẹ mà anh ngày ngày yêu quý và xem trọng.
Người dân xung quanh cảm thấy bàng hoàng về cảnh tượng trước mắt, cảm thấy xót thương cho một cặp đôi trẻ. Đến chiều hôm đó, mẹ anh và Mỹ Linh nghe tin Nhu Nhu bị tai nạn dẫn đến chết, giật đến thót tim vì chỉ muốn không cho cô đến gần anh thôi, ai lại ngờ ...
Từ hôm đó trở về sau, anh lúc nào cũng cầm lấy chai rượu và cả tấm ảnh hai người chụp chung lúc học cấp 3, vừa khóc và thầm nói.
- " Em thật sự đã rời khỏi cuộc đời anh rồi, Nhu Nhu à ... "