" tâm nguyện cuối cùng trước khi ra đi của tôi là được thấy mọi người cùng nhau chơi bóng rổ lần nữa...được thấy nụ cười của họ khi chơi bóng rổ, được thấy họ ăn mừng mỗi khi thắng trận đấu nào đó như hồi sơ trung mà họ vẫn thường làm...thật sự...rất muốn thấy...rất...muốn thấy "
Helen Fuyu là 1 cô gái có chứng bệnh từ nhỏ, thể lực tuy không yếu nhưng từ khi kết thúc năm học sơ trung nó càng ngày càng nặng thêm, nó giống như 1 rào cản ngăn cô đến với niềm đam mê bóng rổ của mình, cô ấy có 2 người anh trai, Helen Hikaru và Helen Maru, cả 3 là em họ của Aida Riko, Huấn Luyện viên của câu lạc bộ bóng rổ trường Seirin, với nguyện vọng cuối cùng của bản thân, Fuyu dùng hết khoảng thời gian còn lại của mình để dành cho câu lạc bộ bóng rổ trường Seirin, cô không phải là quản lý của câu lạc bộ nhưng vẫn thường xuyên đến giúp họ, cô còn đi coi những trận đấu của Seirin, cô là người chứng kiến hết tất cả, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, những nổ lực của họ, giọt nước mắt của từng người...nó...khiến tim cô đau lắm...Fuyu - cô ấy không thể ra sân, cô không thể khiến các cầu thủ của " thế hệ kỳ tích " quay về tính cách năm xưa, nhưng Kuroko Tetsuya, cậu ấy có thể làm được, cậu cũng là người trong số ít những người biết căn bệnh của cô, và...cũng là người trao tình cảm của bản thân cho cô...Fuyu - cô ấy không thể đáp lại vì thời gian của bản thân còn chưa qua nổi 2 năm...
" có phải rất tuyết không, Fuyu-chan? " - Momoi Satsuki
" ừm...rất tuyệt...họ lại có thể chơi bóng rổ cùng nhau rồi...tớ cảm thấy rất vui...cảm ơn cậu Satsuki...đây là 1 tấm ảnh rất tuyệt vời " - Fuyu nhìn vào tấm ảnh Momoi vừa gửi mà không kiềm được nước của bản thân
Vừa kết thúc giải đấu Mùa Đông thì Fuyu đã trở lại bệnh viện và dùng quãng thời gian còn lại đó của bản thân viết cho mỗi người của " thế hệ kỳ tích " 1 bức thư, à không còn rất nhiều người nữa
Fuyu trong tiếng Nhật có nghĩa là mùa đông, 1 cái tên rất đẹp dành cho 1 cô gái mang sắc màu của mùa đông, mà đông thường lạnh lẽo nhưng cớ sao em lại ấm áp đến thế?
" 1 cô gái mùa đông đã vô tình khiến tôi phải lòng cô ấy, nhưng cô ấy lại bỏ trốn khỏi trần gian " - Kise Ryota
" cô gái sinh đầu tháng 12, cô gái định mệnh của đời tôi, nhưng tôi và cô ấy có duyên mà không nợ... " - Midorima Shintaro
" cậu đoán trước được tương lai sao, Fuyu? Cậu đoán được tương lai cậu sẽ rời xa tớ sao? " - Akashi Seijuro
" xin lỗi nhé, tớ lại đến trễ hơn rồi, đây, quà sinh nhật đấy, cậu sinh đầu tháng còn tớ thì cuối tháng, có duyên quá nhỉ? Chỉ tiếc...chúng ta không nợ... " - Kuroko Tetsuya
" nếu cậu sống lại, tôi và cậu sẽ one on one tiếp nhé, Fuyu? Ah...tôi nói chuyện hoang đường gì vậy chứ...cậu c.h.ế.t rồi cơ mà... " - Aomine Daiki
" tớ nhớ những món cậu làm quá đi, Fuyu-chin...nếu cậu tỉnh dậy, tớ sẽ chia 1 phần đồ ăn chả tớ cho cậu... " - Murasakibara Atsushi
" không thể mướt qua đời họ 1 cách bình thường được...có lẽ tôi đã vô tình gieo tương tư cho vài người rồi chăng? Nhưng tiếc thay...thứ tình cảm đó là thứ không nên tồn tại...khi tôi mất đi...họ sẽ buồn mất... "
Đã 10 năm từ khi cô gái mang tên Helen Fuyu rời khỏi trần gian này
" !!? "
" đâu đó tôi thấy bóng dáng của người con gái ngày ấy, tôi không suy nghĩ mà vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cô ấy kéo lại. Ah...hóa ra tôi nhầm người nhưng...cô gái này mang khuôn mặt rất giống với cô ấy, tôi đã bỏi tên cô gái đó và thật bất ngờ cô gái ấy cũng tên Helen Fuyu, ngỡ như...đây là kiếp sau của cô ấy chăng? "
" Helen Fuyu 15 tuổi, cao trung Seirin, rất vui khi được gặp mặt ạ! " - cô gái cười tươi và nói
" wow...thật bất ngờ...tôi lại có thể thấy nụ cười ngần ấy năm... "
" chào nhóc nhé, tôi là Kagami Taiga, 27 tuổi "
" hể? Tận 27 tuổi á? Vậy phải gọi bằng chú rồi! "
Cuộc gặp đến quá bất ngờ, người con gái ngày ấy lại xuất hiện trước mặt chúng tôi, liệu có thể theo đuổi cô ấy? Tình hêu không phân biệt tuổi tác nên quất luôn chứ sao không?
----------THE END----------