Vào 1 mùa đông nắm ấy, tôi chỉ mới là thằng nhóc 10 tuổi rất nghịch ngợm, tôi thích nhất là mùa đông vì tôi có thể chơi trên tuyết, tôi có thể chạy nhảy trên mặt tuyết trắng xóa, khi mệt tôi có , cậu ấy có 1 mái tóc trắng tinh như tuyết, làn da trắng như phấn, đôi mắt cậu ấy đỏ lên vì lạnh, môi cậu ấy đỏ mọng giọng nói lắp bắp hỏi tôi:
"Cậu...có thể... cho tôi chơi với...được không?"
Không hiểu sao gương mặt cậu ấy xinh đẹp đến cuống hút, giọng nói ngọt ngào khiến tôi không thể nào cưỡng lại được, tôi cũng đành đồng ý cho cậu ấy chơi cùng. Chúng tôi cùng nhau xây người tuyết, chơi ném cầu tuyết, chúng tôi nắm tay nhau chạy trên mặt tuyết. khi đã quá mệt chúng tôi nằm dài trên tuyết, tôi hỏi cậu ấy:
"Này cậu cũng thích tuyết à?"
cậu ấy vui vẻ trả lời:
"Đúng vậy!, tôi thích tuyết lắm! vì đây là lần đầu tiên tôi chơi với tuyết mà"
Tôi thắc mắc hỏi cậu ấy:
"Không lẽ cậu chưa bao giờ chơi với tuyết sao?"
Cậu ấy hơi bối rối trả lời:
"À...ừm đúng vậy, tại...tôi thường bị cấm túc trong nhà để học nên là suốt 365 ngày xung quanh tôi đều là 4 bức tường. Nhưng mà không sao vì bây giờ mỗi mùa đông tôi đều có thể ra ngoài chơi rồi!"
Tôi phấn khích nói:
Vậy thì mỗi mùa đông tôi đều sẽ đợi cậu ở đây nhá"
Cậy ấy nhìn tôi đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, tôi lấy bàn tay ấm hồng của mình sờ lên gương mặt xinh đẹp của cậu ấy nói:
"Cậu khóc à?"
Cậu ấy xúc động nói:
"Tôi...tôi không có"
Tôi cười nói:
"Cậu đừng khóc, cậu khóc lên là xấu lắm đó"
Cậu ấy nhìn tôi cố nhịn khóc sau đó nở 1 nụ cười nói:
"Ừm tôi sẽ không khóc đâu"
Như vậy suốt 8 năm, cứ đến mùa đông tôi đều ở đó để đợi cậu ấy đến, thời gian trôi rất nhanh tôi và cậu ấy còn là 1 đứa trẻ bây giờ chúng tôi đều đã lớn trở thành 1 thanh niên cả rồi. Vẫn là 1 mùa đông năm ấy, tôi đợi cậu ấy ở chỗ cũ, chỗ mà lần đầu tiên. tôi với cậu ấy gặp nhau, mỗi lần đến chỗ này tôi đều có cảm giác thật hoài niệm. Đợi 1 lúc cuối cùng cậu ấy cũng đến, đột nhiên cậu ấy nhảy lên ôm tôi làm tôi mất thăng bằng ngả nhào ra phía sau đống tuyết, cậu ấy hỏi tôi:
"Cậu không sao chứ?"
Tôi hơi choáng váng trả lời:
"Ui da...à tôi không sao"
Tôi và cậu ấy nhìn nhau, đột nhiên cả 2 cười lớn, tôi nói:
"Haha ở đây có hơi lạnh quá, chúng ta đi đâu đó đi"
Cậu ấy vui vẻ trả lời:
"Haha đúng là lạnh thiệt đấy"
Nói xong cậu ấy đứng dậy đưa tay ra, tôi nắm tay cậu ấy đứng dậy, cả 2 bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Vừa đi cậu ấy vừa nói:
"Chúng ta đi ăn cái gì đó cho ấm bụng đi, hừm...ăn mì nhá!"
Tôi phấn khích trả lời:
"Được thôi, tôi thích ăn mì lắm!"
cậu ấy vui mừng nắm tay tôi chạy vào quán mì gần đó, bàn tay cậu ấy lạnh nhưng tôi thích cảm giác này. Vào quán mì, cả 2 chúng tôi đều gọi 1 tô mì để ăn, đanh ăn tối thấy miệng cậu ấy dính 1 cọng mì, tôi liền đưa tay ra lấy cọng mì đó, cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn cậu ấy, 2 chúng tôi nhìn nhau đắm đuối, đột nhiên tôi định thần lại nói lung túng nói:
"À...tôi xin lỗi... tại tôi thấy miệng cậu dính cộng mì nên tôi mới lấy ra!"
Cậu ấy hơi bối rối nói:
"À...không sao đâu"
Sau khi ăn xong tôi và cậu ấy bước ra ngoài đi dạo trên những con đường phủ đầy tuyết. Đang đi cậu thấy 1 tiệm quần áo, cậu ấy hỏi tôi:
"Này chúng ta mua quần áo đi!"
Tôi cũng đồng ý, cậu ấy nắm tay tôi vào trong tiệm quần áo, cậu ấy lấy rất nhiều quần áo cho tôi, tôi bất lực hỏi:
"Cậu làm gì mà mua nhiều quần áo vậy?, tôi không bận nhiều thế làm gì đâu"
Thấy cậu ấy hơi thất vọng, tôi cũng không nỡ lòng, đột nhiên cậu ấy lấy cho tôi 1 chiếc khăn quàng cổ có màu đỏ, cậu ấy cười hỏi:
"Chiếc khăn quàng cổ này hợp với cậu lắm á!, mua cái này nha?"
Thấy cậu ấy vui như vậy tôi cũng đành đồng ý. Ra khỏi tiệm, cậu ấy chủ động đeo chiếc khăn quàng cổ ấy cho tôi. Đột nhiên cậu ấy hỏi tôi với giọng bối rối:
"Này...cậu thấy...tôi như...thế nào?"
Tôi vui vẻ trả lời:
"Cậu là 1 người tốt bụng, dịu dàng ngoài ra cậu còn có gương mặt rất xinh đẹp nữa, nói chung cậu rất tuyệt vời"
Gương mặt cậu ấy đột nhiên đỏ bừng hết cả lên, tôi thấy thế liền hỏi:
"Này cậu không sao chứ?, cậu không khỏe chỗ nào à?"
Cậu ấy nắm lấy tay tôi ngại ngùng nói:
"Thật ra...tôi...th.. ích...cậu lâu...lắm rồi"
Tôi vừa sốc vừa bối rối không biết phải nói gì, thấy vậy cậu ấy nói tiếp:
"Thật ra...từ lần...đầu tiên...gặp nhau...tôi...đã thích cậu...rồi, tại vì cậu...dịu dàng...còn tốt bụng nữa"
Thấy tôi vẫn đứng im không trả lời, cậu ấy nói:
"Tôi xin lỗi..."
Cậu ấy định quay đầu bỏ đi thì tôi liền nắm tay cậu ấy lại, tôi nói:
"Thật ra tôi cũng đã thích cậu rồi, nhưng...vì cậu nói bất ngờ quá làm tôi chưa kịp phản ứng"
Tôi liền ôm cậu ấy vào lòng, cậu ấy cũng ôm tôi, tôi nói:
"Tôi yêu cậu"
Cậu ấy cũng nói:
"Tôi cũng vậy"
Chúng tôi nhìn nhau, sau đó chúng tôi trao cho nhau 1 nụ hôn nồng ấm giữa cái lạnh của mùa đông. Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, nhưng hạnh phúc không được bao lâu, cứ tưởng chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. nhưng vào mùa đông 4 năm sau, chúng tôi đang ôm nhau thì bị 1 người khác nhìn thấy, việc chúng tôi yêu nhau cũng đã bị bại lộ, đương nhiên chuyện này nhanh lan truyền đến tai của cha mẹ cậu ấy, cha mẹ cậu ấy đã ngăn cấm chúng tôi gặp nhau, thậm chí còn bắt nhốt cậu ấy lại vào trong phòng, dù tôi có có gắng cầu xin thế nào cũng vô dụng. Đã 1 tuần kể từ khi chuyện đó xảy ra, tôi lo lắng cho cậu ấy không ngưng, đột nhiên 1 tin cực sốc truyền đế tai tôi, cậu ấy đã chết, điều đau lòng hơn là chính cha của cậu ấy đã giết cậu ấy sau đó chôn xác cậu ấy dưới lớp tuyết. Tôi điên cuồng chạy đến nhà cậu ấy, gặp cha của cậu ấy tôi tức giận hỏi:
"Tại sao ông lại giết chết cậu ấy!??, cậu ấy là con ông cơ mà!??"
Cha của cậu ấy bình thãn nói:
"Những thứ rác rưỡi thì đều không phải con của tao!!"
tôi tức giận định lao lên đấm cha của cậu ấy thì bị 2 tên khác lao đến đánh chảy cả máu. Thời tiết lạnh giá sao đó tôi bị ném ra ngoài, đám người xung quanh chỉ bàn tán, không 1 ai chịu giúp tôi cả. Mùa đông thì lạnh thật đấy, nhưng so với lòng người thì nó chả là gì cả. Đám người xung quanh bàn tán với giọng đầy khinh bỉ:
"Trời ơi nó bị đồng tính đó bà, đừng có lại gần"
"Ủa thiệt vậy hả, không hiểu sao đi thích con trai được luôn, kinh tởm quá"
"Không hiểu sao vẫn còn sống được, sao không đánh cho nó chết luôn ha?"
"Không sống được thì chết đi, sống chi cho chật đất"
Những lời nói đó như nhưng những tản băng đâm vào tim tôi, tôi bỏ chạy, tôi chạy đến nơi mà tôi và cậu ấy đã gặp nhau lần đầu tiên, tôi liên tục đào bới dưới lớp tuyết dày. Không biết đã qua bao lâu, tay tôi đã chảy sước và tím tái hết vì lạnh nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra xác của cậu ấy dưới lớp tuyết. Thân xác cậu ấy tím tái, cơ thể đầy những vết thương do bị đánh đập, máu của cậu ấy nhộm đỏ cả tuyết, tôi đau đớn bật khóc, nước mắt của tôi hóa thành băng, tôi ôm thân xác đã lạnh ngắt của cậu ấy nằm dài trên tuyết, đem theo sự đau khổ, lòng căm thù bị chôn vùi trong lớp tuyết lạnh lẽo. Trong cơn mơ màng tôi thấy những kí ức tươi đẹp với cậu ấy, tôi với cậu ấy chạy chảy trên tuyết, chơi ném cầu tuyết, cùng nhau nằm dài trên tuyết, đột nhiên cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi, cậu ấy hỏi tôi:
"Chúng ta yêu nhau là sai hay đúng?"
Tôi xúc động nói:
"Chúng ta không sai, cái sai chính là "thế giới" này"
Cậu ấy cười hỏi tôi:
"Vậy cậu có muốn đi với tôi không?, đến nơi chỉ dành cho chúng ta"
Tôi vui vẻ trả lời:
"Được chứ!, chúng ta đi thôi!"
Cậu ấy phấn khính nắm tay tôi chạy mãi trên tuyết, tôi không cần biết sẽ đi về đâu nhưng chỉ cần chạy khỏi "thế giới" này là được. Không 1 ai biết đến sự tồn tại của chúng tôi nữa, thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của chúng tôi chính là cái khăn quàng cổ vẫn chưa bị tuyết chôn vùi.