[BoyLove] Cậu có thích tớ hong?
Tác giả: Jenna
Xin chào, tớ tên là Hoà Minh, năm nay tớ mười sáu tuổi. Tớ có một người bạn rất thân, phải gọi là siêu siêu thân luôn, cậu ấy tên là Đức Anh, cũng bằng tuổi tớ. Nhà tớ kế bên nhà cậu ấy nên từ bé hai đứa hay qua nhà nhau chơi. Có lần, tớ hỏi cậu ấy tại sao chưa có bạn gái, cậu ấy nhẹ nhàng trả lời vì cậu ấy đã có người mình thích rồi. Câu trả lời làm tớ tò mò mãi luôn, tớ hỏi lại người đó là ai, cậu ấy đáp là khi nào tớ và cậu ấy ra trường cậu ấy sẽ tiết lộ cho tớ.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của tớ. Như bao năm trước, cậu ấy lại đem theo cái bờm tai gấu cho tớ, cậu ấy từng nói vì tớ đeo lên chụp ảnh trông rất đáng yêu. Nhưng năm nào cũng vậy, tớ cũng đã lớn rồi, nhưng chả lẽ chỉ vì việc này tớ lại giận cậu ấy, đương nhiên là tớ không làm thế đâu nha.
_"Năm sau cậu đừng đem theo cái bờm này nữa."
_"Sao thế, cậu đeo lên trông đáng yêu mà?"
_"Nhưng tớ cũng lớn rồi, đâu phải còn con nít đâu?"
_"Cậu còn con nít lắm cơ"
_"Chỗ nào?"
_"Tớ đã lên tới một mét bảy mươi bốn rồi, còn cậu còn mãi "dây dưa" với cái chiều cao một mét sáu mươi ba kìa."
Nói tới làm tớ ngượng đỏ cả mặt, tớ đẹp trai, ga lăng, mỗi tội lùn thôi. Không phải tự khen đâu, là cậu ấy nói tớ như thế đấy. Tụi tớ làm bạn với nhau hơn mười một năm rồi đó, thân như anh em ruột luôn, tuy có đôi lúc giận nhau vô cớ, nhưng nó tự nhiên thân lại. Nên mấy chuyện khịa chiều cao này tớ cũng quen, nhưng sao hôm nay lại thấy ngượng tớ cũng không biết.
Hôm sau tớ đến lớp như bình thường, nhà tớ cách trường có 500m thôi nên đi bộ cho tiết kiệm tiền xăng, nhà tớ không khá giả lắm nên đôi lúc phải nhờ sự giúp đỡ của nhà Đức Anh. Vừa đi dạo vừa lảm nhảm một mình thì cậu ấy đâu ra phóng xe đạp lại chỗ của tớ, tớ giật mình ngã vô bụi cỏ, may là bụi cỏ cũng mềm không thôi tớ đã trầy xước người hết rồi.
_"Ây tớ xin lỗi, tớ định chở cậu đi học thôi."
_"Cậu làm gì chạy nhanh thế? Suýt thì tớ té vỡ đầu"
_"Xin lỗi xin lỗi, xe mới mua nên tớ chạy chưa vững."
Cậu ấy chạy lại phủi cát dính trên người tớ, xách balo rồi để lên rổ xe đạp.
_"Lên xe đi, hôm nay tớ chở cậu đi học"
_"Thôi, mang balo của tớ hộ cho nhẹ người là được rồi, tớ đi bộ"
_"Sao thế, hôm qua nhiều bạn gái nhờ tớ chở đi lắm, tớ từ chối hết, chỉ vì muốn chở cậu đầu tiên đấy!"
Cậu ấy vừa dứt lời, mặt tớ đỏ bừng bừng rồi tớ chạy thật nhanh, trời ơi cả đời tớ chưa bao giờ tim đập nhanh như vậy luôn. Chớp mắt cái đã thấy tới trường rồi.
_"Hoà Minh! Đợi tớ, chạy bộ mà nhanh thế!"
_"Ấy ấy! Quên mất là còn Đức Anh nữa"
Cậu ấy nhìn như đã dùng hết sức đạp xe vậy, vừa mang balo của cậu ấy, vừa mang balo cho mình, ôi không tớ cảm động quá hic hic... Đùa thôi, tự làm tự chịu, tớ không quan tâm đâu.
Hôm nay lên lớp sớm hơn mọi hôm năm phút, chắc là do hồi nãy chạy đấy mà. Ơ mà balo tớ? Rồi xong, quên mất là Đức Anh đang giữ balo của tớ. Tớ chạy xuống lại sân trường, thấy cậu ấy đang tìm chỗ đỗ xe, tớ co chân chạy lại chỗ đó.
_"Anh ơi, trả balo cho tớ"
_"Cái gì cơ?"
_"Balo của tớ"
_"Cậu phải gọi là Anh đẹp trai lái lụa thì tớ trả cho."
_"Anh đẹp trai lái lụa phong độ soái ca gì đó ơi, trả balo cho Minh nhé!"
Nghe thế chắc cậu ấy sướng hết cả người. Tớ lấy lại balo đem lên lớp, chắc còn vì chuyện lúc nãy mà bảo xách balo cho tớ luôn kìa. Kèo này tớ không ngại làm cái miệng thật dẻo để ghẹo cậu ấy đâu. Mở balo ra chuẩn bị cho tiết Văn sáng nay, tớ thấy có gì màu hồng lấp ló trong balo, tò mò rút ra, thì ra là một phong thư, nhìn giống thư tình quá há. Chầm chậm mở ra thì thấy trong đó có một tờ giấy màu hồng nhạt, trên đó có vẽ hình trái tim cùng dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Minh nha", trông hơi nguệch ngoạc nhưng được cái trông rất xinh, tớ giả vờ xem nó như thư tình, lại bàn của cậu ấy rồi thì thầm vào tai.
_"Cậu thích tớ à?"
_"..."
Cậu ấy gật đầu 3 cái, trời ơi mặt tớ lại đỏ lên nữa rồi, ý cậu ấy là..là thích theo kiểu bạn bè hay là kiểu..nam với nam ấy. Tớ lùi lại đằng sau, chân tớ trúng ngay cạnh bàn, đau quá mà tớ gáng im miệng làm, quay về bàn mình ngồi.
_"Đau không Minh"
_"..."
_"Minh! Đau không?"
_"..."
_"Minh!"
_"Hả!?"
_"Tớ hỏi cậu đau không?"
_"Hơi hơi à."
_"Thế thì may"
Trong giờ học, đầu tớ cứ luẩn quẩn lại lúc cậu ấy gật đầu mãi, suốt 3 tiết cứ nghĩ xem là cậu ấy thích mình à, hay chỉ đơn giản là thích ở phần bạn bè thôi? Đau đầu quá đi, tớ xé một mảnh giấy nhỏ, viết vài từ lên đó rồi cuộn lại quăng qua chỗ cậu ấy. Sau khi an tâm là cậu ấy đã đọc nó, tớ mới bắt đầu chú tâm vào bài học.
Cuối cùng cũng hết tiết, tớ đứng dưới gốc cây đợi cậu ấy.
_"Ê, tớ nè."
_"Lại đây nhanh lên!"
_"Nghe tớ nói, nghiêm túc lên nhen."
_"Hả, vụ gì mà căng thẳng vậy?"
_"Có nghiêm túc không?"
_"Có ạ!"
Tớ bày đặc khụ khụ vài cái.
_"Cậu có thích tớ hong?"
_"Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"
_Trả lời tớ, nhanh lên!"
_"Tớ cũng không rõ, nhưng mà cậu biết đó, tụi mình chơi thân cũng hơn 11 năm rồi."
_"Thì sao?"
_"Cậu có cảm nhận được chút tình cảm nào không?"
_"Ý cậu là cậu thích tớ á hả?"
_"Chắc là vậy á, nếu cậu đồng ý thì tớ cũng không ngại quen với cậu..."
_"Thôi trưa nắng lắm rồi đi về đi"
_"..."
Không phải tớ muốn từ chối đâu, mà là do chuyện bất ngờ quá, cảm xúc tớ hỗn loạn, làm sao mà trả lời đúng được, lần này không những mặt tớ đỏ đâu, tai tớ cũng đỏ luôn ấy chứ. Về nhà ăn trưa, tớ chỉ ăn một bát thôi là đã bảo no rồi không ăn nữa, đầu tớ giờ chỉ toàn là những chuyện lúc nãy, tớ chọn cách nghe lời tư vấn của mấy anh chị trên Facebook từng trải đời.
_"Thằng đó chị thấy tính tình cũng ok, cơ mà hai đứa quen lâu rồi, giờ yêu đương thì cũng không khác gì mất đi tình bạn thuần khiết lúc kia, còn nếu chú em định mập mờ thì thôi đi nhe, cái gì cũng phải rõ ràng, biết chưa!..."
_"Nếu em thích nó thì cứ quen đi, dù sao ngoài nó ra mình cũng không mất cái gì há..."
_"Anh thấy thằng đó tốt đó, dứt đi, nó có đánh em thì anh bảo kê cho,..."
Đọc lời khuyên của mấy anh chị xong tớ mới nghĩ, nếu mình quen thằng Đức Anh thì cũng đâu mất cái gì đâu nhỉ, rồi mình có thêm kinh nghiệm trong mấy chuyện yêu đương này nữa, sau này kiếm bạn gái cũng dễ. Ủa bậy rồi, hiến thân cho con trai người ta rồi lại đi tìm bạn gái, mất nết quá. Tớ quyết định rồi, chiều này tớ sẽ trả lời cậu ấy!
_"Địa điểm cũ, tớ sẽ trả lời."
_"Ô kê con bò."
Cơ mà, cậu ấy không sợ mình tự chối hay sao mà trả lời vui vẻ thế, thằng này tính tình bất ổn thiệt sự. Chiều vào trường, thấy cậu ấy đang ngồi nhai kẹo dưới gốc cây, tớ liền phóng như bay tới.
_"Cậu sẵn rồi nghe câu trả lời chưa?"
_"Ợi ớ uốt ục ẹo." (Đợi tớ nuốt cục kẹo)
_"Lẹ lẹ đi."
_"R..rồi!"
_"Thì cậu cũng biết đó, tớ đúng là có tiếp xúc rất nhiều lần với cậu, thậm chí còn đi tắm chung với cậu nữa cơ mà,..."
_"Ủa nhắc chi?"
_"Thì cậu có nói là sẽ không ngại quen tớ mà đúng không?"
_"Ừm."
_"Vậy tụi mình "thử" nha!"
_"Nói rồi đó nha, không được rút lời, nếu không tớ sẽ đè cậu ra giữa trường để hôn cho toàn trường thấy đó!"
_"Thôi thôi xin, tới giờ học rồi."
Thế là cậu ấy khoác tay lên vai tớ, hai đứa lên lớp cùng với vẻ hạnh phúc, còn tớ thì thêm một chút ngại ngại nữa...
Về tới nhà, tớ đi tắm rửa sạch sẽ để đi ăn cơm tối, thế mà có ai cứ gọi điện thoại làm tớ phải gấp rút tắm nhanh để ra xem...
_"Bảo bối, sao em không trả lời điện thoại anh?"
_"Eo thôi đi, gọi nhau như bình thường đi."
_"Bảo bối bảo muốn "thử" nên anh cũng muốn thử thôi!"
_"Bảo bối ăn cơm chưa?"
_"Chưa, đang lau tóc mà."
_"Em nhìn ra cửa đi."
Tớ hối hả mở cửa phòng chạy ra, thấy Đức Anh, đang đứng trước cửa, tớ chạy ra liền luôn.
_"Gì đấy?"
_"Trà sữa do chồng em làm."
_"Sao làm nhanh thế!?"
_"Đâu, mua hộp trà sữa về đổ nước sôi vô là xong thôi."
_"..."
_"Nhưng mà cũng là do chồng em làm đấy!"
_"Thế thì cũng cảm ơn nhá, soái ca của tớ"
Cậu ấy nhảy lên cái bạch cười toe toét làm tớ giật mình.
_"Lớn rồi làm thế không nhục à? Về nhà học bài đi!"
_"Ok, anh sẽ học thật giỏi để nuôi em nhé."
_"Vâng đại ca"
Hai đứa tạm biệt nhau, nhà hai đứa cách nhau có 1 nhà thôi mà làm như xa tận chân trời nào. Tớ đem trà sữa vào phòng chụp ảnh gửi cho các anh chị hồi trưa.
_"Eo ôi thành công rồi đấy à? Lại còn được tặng trà sữa nữa, nhất em nha!"
_"Thích thế, chúc mừng đệ đệ thoát ế!"
_"Em trai của anh quá dũng cảm rồi"
Chúng tớ cứ thế cho đến khi hai người học xong đại học, tớ có ý muốn nói cho bố mẹ biết, nhưng lại sợ bố mẹ không thích thì lại gây ra nhiều chuyện phiền phức cho gia đình, anh bảo với tớ hay là ra mắt bố mẹ anh trước, vì bố mẹ anh ấy có lẽ cũng thích tớ. Đó là những gì anh nghĩ thôi, chứ thực thế thì tớ không biết, nhưng tớ cũng nên nghe theo lời Anh qua nhà ba mẹ anh ấy.
_"Thưa cô, thưa chú, con với Đức Anh qua đây để nói một chút chuyện ạ."
_"Thì con với lại con trai cô chú, đã quen nhau rất lâu rồi ạ, nên con không biết cô chú có chấp nhận không?..."
_"Cô chú già rồi, cần con cháu cho vui nhà vui cửa, nhưng Đức Anh là con trai duy nhất của cô chú, nên nó chọn quen ai là quyền của nó, ít ra nó cũng học xong đại học và có việc làm rồi, cô cũng không ngại cho hai đứa quen nhau, chỉ là bố mẹ của thằng Minh rất khó tính, cô từng nói chuyện nên hiểu rõ, mẹ con muốn con lấy vợ sớm..."
_"À không không không, con chỉ muốn nói cho cô biết thôi, mẹ con sau này biết cũng được, vậy thôi, con xin phép cô chú con về!"
Tớ và cậu ấy đi về, vừa vui vừa lo, anh chắc cũng hiểu được lòng tớ nên đã rủ tớ đi công viên cho khuây khoả, anh mua cho tớ cá viên chiên, hai đứa đút qua đút lại cho nhau ăn, cười rất vui.
_"Hôn anh đi."
_"Gì cơ?"
_"Hôn anh."
_"Đang ở chỗ đông người đấy."
_"Em không yêu anh à?"
_"Có, nhưng mà..."
_"Đi mà, đi mà, đi đi đi"
Tớ miễn cưỡng hôn nhẹ lên má, nhờ lúc này nên tớ mới cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, những lo lắng và buồn sầu như đã bay đi theo cơn gió thoảng buổi chiều.
_"Em này!"
_"Hả anh?"
_"Sau này, nếu bố mẹ em đồng ý, anh sẽ lén lút tổ chức đám cưới, chỉ có hai đứa mình ở đó, trao nhẫn, rót rượu, rồi anh sẽ xây một căn nhà thật đẹp, để em và anh sống ở đó mãi mãi về sau..."
_"Vậy còn nếu bố mẹ em không đồng ý?"
_"Anh vẫn sẽ yêu em thôi!"
Câu đó làm lòng tớ yên tâm hẳn ra, cảm giác như tớ và anh sẽ mãi mãi, mãi mãi bên nhau thôi...
Tháng sau, tớ tự mình nói chuyện này với bố mẹ, bố đã quát tớ rất lớn, mẹ cũng mắng mỏ tớ, tớ thật sự rất buồn, tự nhốt mình trong phòng hai ngày không ra khỏi đó, cứ nhớ lại mọi chuyện hạnh phúc bao năm qua rồi lại bị bố mẹ phản đối, tớ khóc rất lớn, hai mắt sưng húp, tới khoảng mười giờ khuya, tớ nghe tiếng gõ cửa.
_"Con đã quen ai?"
_"Con quen anh Đức Anh..."
_"Đức Anh à, thằng bé tính tình khó đoán, học rất tốt, gia đình nó cũng đã từng giúp gia đình mình rất nhiều. Con có chắc chắn con sẽ hạnh phúc nếu quen nó không?"
_"Chuyện tương lai xa xôi con không dám đoán, nhưng chuyện bây giờ thì con vẫn đang hạnh phúc..."
_"Nếu con thật sự muốn tới với nó, mẹ không cản nữa, mẹ cũng đã bàn bạc chuyện này với bố, bố mẹ đều tôn trọng con, chỉ mong rằng con sẽ không đem đau khổ, tệ hại về cho bố mẹ, cho có chắc không?"
_"Con chắc!"
_"Vậy hãy làm những gì con muốn, bố mẹ không quản nữa..."
Vậy là sau ba năm, chúng tớ đều có công việc ổn định, chi tiêu thoải mái. Như lời hứa ba năm trước, anh đã thuê một lễ đường, ngọt ngào và sang trọng ở Paris. Anh trao nhẫn cho tớ, tớ trao nhẫn cho anh, anh nhẹ nhàng quỳ xuống hôn lên đôi tay của tớ, và đó chính là quyết định đúng đắn nhất, tớ và anh đã hạnh phúc đến cuối đời...
END
author: Đào Mát Lạnh
Truyện hoàn toàn do tui tự sáng tác. Theo dõi và like truyện ủng hộ tui nhe, cảm ơn mọi người hehe.