Tôi đang ngồi trước cửa kính đã vắng đèn của một cửa hàng. Cả dãy phố giờ chỉ còn bóng đèn cao áp, và một vầng trăng khuyết mờ mờ treo trên cao.
"Thật là buồn..."- Tôi nghĩ.
Chắc giờ cũng chỉ còn mỗi một mình tôi ở ngoài đường; bây giờ đã là 11h đêm, mọi người có lẽ đều đã chìm vào giấc chiêm bao say nồng.
"Lạnh quá."- Tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, ngồi co lại để cho ấm. Nhìn cái tách trà đã gần như đóng băng trước mặt mình, tôi cảm thấy...hình như đã có cái gì đó rớt tuột khỏi ngực tôi...
À đúng rồi...Đêm nay là Giao thừa.
Ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, thật thơ mộng làm sao, và bỗng bao ký ức của tôi tràn ùa về đây.
Ngày này năm đó, tôi đã cùng em ấy ngồi trên băng ghế ở sân nhà, em nắm tay tôi, và dựa nhẹ vào vai tôi, em thủ thỉ:" Đêm thật đẹp, nhỉ Kyouko." Tôi nhìn vào đôi mắt của em, nó long lanh lấp lánh phản chiếu muôn vàn vì sao trên bầu trời.
Tôi luồn nhẹ tay mình vào mái tóc bồng bềnh thơm dịu của em. Một cảm giác thật yên bình khi được ở bên em vào thời khắc này...
Và cũng vào ngày này năm đó, tôi đã ngồi ngoài hiên uống trà, coi pháo hoa cùng gia đình, cùng em ấy nữa.
Và còn rất nhiều những kỉ niệm nữa...nhưng, bây giờ chúng đã trở thành những dĩ vãng mất rồi.
Năm kia, một căn bệnh nan y đã cướp mất mạng sống của em ấy. Tôi thì bị mấy người anh chị của cô ấy dần cho một trận, về nhà thì lại bị gia đình mắng xối xả, bà tôi tự dưng òa khóc, tôi cũng chẳng hiểu kiểu gì mà mọi người lại tự nhiên...nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Những ánh mắt "khinh bỉ", họ chưa bao giờ như thế trước đây. Và rồi, tôi từ khi đó phải dọn ra riêng ở một căn nhà nhỏ thanh vắng trên một con phố nhỏ, ít người qua lại.
Ở một mình thật là buồn. Mình thật đáng trách, tôi nghĩ. Tôi đã không thể giúp đỡ được gì cho em ấy, tôi chẳng làm được cái gì nên hồn cả, nên bị đuổi ra riêng là đúng rồi. Tôi ở đấy chẳng khác gì một con sâu lanh chanh làm phiền người ta.
Tôi đã thức trắng nhiều đêm để suy nghĩ, tự dằn vặt bản thân mình, nhưng mà mãi mà vẫn không nguôi được nỗi đau trong lòng.
Suốt ngày tôi ở trong nhà;đọc sách, lướt internet, chán thì đi kiếm cái gì nhâm nhi. Khi nào thấy nhà bừa bộn quá thì mới xách chổi lên dọn dẹp.
Ngày qua ngày, bây giờ đã hơn 2 năm trôi qua. Số lượng thư từ và email người thân gửi cho tôi chỉ vừa một xấp, ngày lễ hay ngày sinh nhật cũng chẳng thấy có ai gửi thiệp chúc mừng hay lời nhắn gọi đi chơi. Tôi cũng không có bạn bè, chỉ toàn mấy người bạn trên game để chat với nhau qua ngày vui thôi. Có lẽ hình ảnh của tôi đang dần phai nhạt đi trong mắt mọi người. Giao Thừa hàng năm thì được xum họp, vui chơi với gia đình bên bếp lửa hồng, Giao Thừa năm nay thì ngồi một mình với tách trà đông đá ngoài cửa sổ một cửa hàng, chẳng có bếp lửa, ba mẹ ông bà, chẳng có tách cacao nóng hổi nào cả, chỉ có một làn sương đêm tuyết trắng trắng phất phơ khắp phố xá. "Không biết gia đình mình bây giờ đang làm gì nhỉ" Chắc họ đi ngủ rồi, hoặc là đang vui vẻ quây quần bên bếp lửa như mọi năm. Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy khóe mắt cay cay. Tôi nhớ mọi người...nhớ lắm ah~ "Nhớ cả em nữa, ở trên nơi thiên đường, chắc em đang sống hạnh phúc lắm nhỉ? Nhớ em quá." Tôi muốn khóc lắm nhưng không khóc được, chắc nước mắt đông cứng lại rồi.
Ngồi thêm 1 giờ đồng hồ nữa. Bây giờ tuyết đang rơi trên bầu trời, ngắm nhìn tuyết rơi qua đôi mắt đã sụp xuống, gió nhè nhẹ làm tóc tôi bay bay. Tôi dựa đầu xuống thành ghế, khẽ nhắm mắt lại, chuẩn bị đưa mình vào một giấc chiêm bao say nồng như mọi người. Nhưng bỗng nhiên, một giai điệu du dương của đàn dương cầm vang lên, khúc nhạc Năm Mới. Tôi ngẩng đầu dậy, nhìn về phía xa xa. Và rồi, trong giây lát, tiếng chuông nhà thờ bắt đầu vang lên "coong...coong..." chuông đánh liên hồi, bài hát Happy New Year thánh thót cất lên theo cùng. Ngay sau đó, một tia sáng đỏ bắn lên trời đêm, "chiu~" nó lên cao và nổ đoàng thành một bông hoa đỏ rực rỡ, tiếp theo một tràng pháo hoa nối tiếp kéo lên, kết thành những dải bông tuyệt đẹp.
Tôi lơ đãng ngắm nhìn sự lộng lẫy của những chùm pháo hoa. Đột nhiên, có một bàn tay nắm vào cánh tay tôi, vẫn chưa ý thức được điều này, thì một giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh:
- "Kyouko."
Thoát khỏi cơn mê, tôi quay đầu từ từ lại về hướng có tiếng nói. Trước mắt tôi hiện ra một gương mặt hiền hòa, trông rất quen thuộc...
- "Ba..."- Tôi nói
Nhìn kỹ lại, không chỉ có mình ba, còn có cả mẹ, ông và bà đang đứng đó, nhìn tôi với một vẻ mặt thân thương như hồi xưa.
- "Mẹ...Ông bà..."- Tôi hơi lảo đảo tại chỗ.
- "Kyouko." - Ba tôi liền đỡ tôi, mẹ lại gần, lo lắng - "Con không sao chứ?"
Một tay bưng cái đầu choáng váng nổ đầy sao, đôi chân thì hóa nặng như chì, thân thể cũng tê tái đi, bởi vì tôi đã ở ngoài tuyết từ 7h tối đến tận nửa đêm, nên cơ thể đã gần như đông cứng, lạnh ngắt mà tôi chỉ mặc một chiếc áo bông đã cũ, găng tay và mũ cũng không mặc.
-"Ba mẹ..." - Tôi thì thào.
-"Con có sao không?"- Mẹ cầm tay tôi-"Con đã ngồi ngoài tuyết suốt à?"
-"Ba mẹ...có phải thật không?"- Tôi hỏi.
-"Là ba mẹ đây, ba mẹ đến đón con đây."- Giọng mẹ như nghẹn lại.
-"Thật sao ạ?"
-"Thật, thật mà con."- Ba mẹ ôm choàng lấy tôi-"Xin lỗi con, con đã phải chịu nhiều cay đắng rồi. Đáng ra chúng ta không nên làm như vậy. Chắc con lạnh lắm phải không?"
-"Không ạ"-Tôi nói, tựa vào vai ba mẹ, nhắm mắt lại-"Con không lạnh đâu, con quen rồi..."
Giọng tôi nhỏ dần, trong vòng tay ấm êm của ba mẹ. Trong một thoáng, bỗng trước mắt tôi xuất hiện một bóng hình quen thuộc bước đến gần, đó chính là em. Cô gái tóc nâu mặc bộ kimono màu hồng hoa anh đào như trong mơ của tôi, em nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười của em đẹp như ánh nắng bình minh.
Mọi cảnh vật nhòa đi , tôi gục đầu xuống vai mẹ, thiếp đi, trong khi tôi vẫn đang mỉm cười, đây quả thực là một điều huy hoàng...
Tiếng đàn dương cầm bất hủ vẫn đang ngân vang. Năm nay sẽ là một năm mới an khang hạnh phúc.