Xin chào tôi là Tiểu hi họ của tôi là Bạch Tiểu Hi
Từ nhỏ đã mồi côi cha mẹ
khi ở trong cô nhi viện tôi đã không có bạn bè mọi người xa lánh không ai nhận nuôi tôi .
Khi tôi 6 tuổi đã gặp được một bạn trai lúc đó hai chúng tôi rất vui vẻ chơi đùa cho tới mẹ ruột cậu ấy tới cô nhi viện để đón cậu ấy về, cậu ấy cũng hứa với tôi rằng cậu sẽ quay lại đón tôi nhưng kể từ ngày hôm ấy chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau.
Đó là lần đầu tôi có bạn cũng là lần cuối cùng tôi có.
lúc tôi 11 tuổi những người bạn đều ăn hiếp tôi đánh tôi lúc nào cũng vậy họ không bao giờ để tôi yên
Bây giờ tôi tròn 17 tuổi có một người ẩn danh hẹn tôi trên sân thượng của trường.Khi tôi lên sân thượng thì có một người đi lợi và nói :
- xin chào cậu lâu rồi không gặp.
Lúc đó tôi thì không nhớ hắn là ai cả nên tôi nói:
- hả...ờ....xin....chào,h....hình....như tôi với bạn không quen biết nhau gì cả á , tại sao bạn lại hẹn tôi lên đây
- không tôi với bạn có quen nhau đấy-hắn nói
Sao một
Sau đó thì hắn rút dao ra và đâm vào tôi trên sân thượng trường và nói một câu "vĩnh biệt mày,mày có bt là mày đã chọc vào người ko nên rồi ko đây là cái giá phải trả đấy.".
Máu từ trong vết thương bị dao đâm từ từ chảy ra khắp nơi thành một vũng máu lớn.Tôi không chết mà lại bị giằn xé bởi cơn đau nhưng mà tại sao ,tại sao chứ,tài sao lại giết tôi tại sao cuộc đời này lại bất công thế này,tôi đã làm gì sai đâu ?