Vào một ngày đẹp trời tôi nhận được một nhiệm vụ nhiệm vụ đó ko ai khác ngoài hoa khôi của trường Naga nasima nhiệm vụ là ko được để hoa khôi của trường khi tôi đọc xong nhiệm vụ này thì tôi phải muốn phát khóc vì ngày nào cũng bị đám con trai rượt đuổi là cái chắc tôi tức giận mắng hệ thống nhưng một câu trả lời như đâm thẳng vào tim tôi cứt tôi như muốn gã ngục nhưng tôi vẫn đồng ý nhưng tôi có ra một điều kiện đó là sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi phải được ăn sushi hệ thống đồng ý nhưng nếu tôi thất bại thì ko được ăn trong vòng một tháng tôi ko nói mà gật đầu đồng ý chỉ cần tôi hoàn thành trong vòng 1 năm thì sẽ được ăn sushi cả đời yeah ! hôm nay hoa khôi mời tôi đi ăn vì hoa khôi có nhiệm vụ khuyến rũ tôi lúc đầu tôi ko đồng ý nhưng khi nghe tới sushi thì tôi đồng ý ngay lập tức cô ấy dẫn tôi đến một chỗ cũng là sushi nhưng nó lạ lắm quán ko có chữ sushi và cũng ko có người tôi sợ hãi nói ko phải là đi ăn sao ? cô ấy trả lời vào đi ko có gì đâu tôi tin lời cô ấy vào quán quả nhiên tiểu thư con nhà giàu có khác trang trí quán như đi du lịch vậy tôi nói cậu dẫn tôi tới đây làm gì? cô ấy nói là à chúc mừng chúng ta lại cùng lớp với nhau ấy mà tôi tiếp tục hỏi vậy sao cậu ko rủ cả lớp? cô ấy nói mình cũng rủ rồi nhưng ai cũng bận và như thế hàn loạt câu hỏi được đặt ra và hàn loạt câu trả lời được đưa ra cho đến khi tôi nói bạn thân tôi nó học xong rồi chừ rủ nó tới chơi nhé cô ấy im lặng và đánh lạc hướng tôi nói a đằng kia có chỗ đẹp quá kìa chúng ta qua đó chơi đi tôi cũng ko biết nói gì tôi chỉ nói ừ rồi như vậy một ngày trôi qua với hoa khôi của lớp sáng hôm sau tôi đến trường Như mọi khi nhưng hôm nay ko hiểu sao tôi ko tập trung nghe giảng được trong đầu cứ nghĩ tới nasima cho đến khi ra về về nhà tôi suy nghĩ tại sao mình cứ nghĩ tới nasima ngày tháng trôi qua cũng sắp được một năm chúng tôi đã biết qua học kì mới và dần dần tôi cũng đã có cảm tình với nasima cô ấy cũng thế hai người ngại ngùng nhìn nhau bằng cả 2 mắt 4 mắt nhìn nhau cho đến khi bạn tôi đến hai người tạm biệt nhau và ai về nhà nấy
_sáng hôm sau_
cậu ăn sáng chưa cô ấy nói tớ chưa ăn sáng tôi mời cô ấy ăn cùng mình cô ấy cũng vui vẻ đồng ý và buổi tối tôi quyết định sẽ tỏ tình với cô ấy và cô ấy cũng có cùng suy nghĩ với tôi nhưng rồi chỉ có một mình cô ấy cất tiếng tôi thì do ngại quá nên ko nói được gì nhưng tôi đã từ chối lời tỏ tình của cô ấy cô ấy buồn bã vừa chạy vừa khóc đi về và tôi cũng chỉ biết xin lỗi cô ấy vì có một vài lý do khác nhau về nhà tôi cũng đập vào tường và nói mày là thằng tồi mày là thằng tồi bạn thân tôi lên làu thấy thế thì nói tôi dừng lại và đêm đó tôi tâm sự với bạn thân bạn thân tôi nói nếu như cậu thực lòng yêu cô ấy thì hãy mạnh dạng tỏ tình
_sáng hôm sau_
tôi gặp cô ấy tôi ngại ngùng nói chào cậu nhưng cô ấy lại làm lơ tôi và chiều hôm ấy tôi thấy cô ấy đi với một người khác tôi nhìn thấy cô ấy hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc theo cô ấy ngày nào cũng vui vẻ cười nói nhưng tôi ko biết trong lòng cô ấy đau lòng như thế nào ngày nào cô ấy cũng khóc huhuh trong phòng còn người cô ấy cười nói đó là anh trai của cô ấy chiều hôm ấy anh ấy hẹn tôi ra nói chuyện anh ấy đấm tôi và nói thằng khốn do mày mà em ấy ko được vui vẻ thằng khốn tôi nói với anh ấy anh hãy đấm thực mạnh vào em xứng đáng bị như thế anh ấy dừng lại và nói ừm anh xin lỗi tôi nói ko anh ko có lỗi người có lỗi là em chứ ko phải anh rồi tôi nói anh ấy tiếp tục đánh anh ấy nói ko anh sẽ ko đánh em nữa rồi anh ấy rời đi tôi khóc cảm ơn anh và ngày mai tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với cô ấy cô ấy đồng ý và tôi cũng phải chịu hình phạt từ hệ thống nhưng tôi vẫn rất vui vẻ:hết
mọi người thấy thế nào nếu thấy hay mọi người hãy tim cho mình với nhé còn nếu như còn thiếu sót mong mọi người bình luận cảm ơn mọi người 😀😀😀😀