Mộc Tử Tinh bỗng chợt dừng lại, ánh mắt cô đăm" chiêu nhìn 1 cặp đôi đang bước đến gần.
Chồng của cô cầm lấy tay cô:" Tử Tinh, em sao vậy?"
Cô cười nhẹ, lắc đầu:" Không có gì!"
"Em đói chưa?
"Đói rồi"
"Anh đưa em đi"
"Em muốn ăn gì đó cay cay"
"Em ăn gì cũng được hết"
"Phong, ai vậy? Từ nãy đến giờ cô ấy cứ nhìn anh"
"Anh không quen"
Vợ của Lục Phong bĩu môi, cô ấy lắc tay Lục Phong, làm nũng:"Phong~"
Lục Phong quàng khăn cổ lên cổ cô ấy:"Ngoài trời rất lạnh, anh bảo rồi mà em không nghe"
"Hừm, anh đánh trống lảng"
"Không phải em đói sao, ảnh đưa em đi ăn"
"Whoa, đồ ăn~"
Lục Phong phì cười:"Heo ham ăn"
"Hì"
Lục Phong và Mộc Tử Tinh lướt qua nhau, không 1 chút vướng bận, như tình yêu đã rơi vào dĩ vãng của 2 người họ.
15 năm trước:
Mộc Tử Tinh tức giận lật chăn của Lục Phong lên:"Hôm quá bạn em nói nhìn thấy anh ở quán bar"
Lục Phong bực bội ngồi dậy:" Hôm qua anh uống rượu, bây giờ rất đau đầu, em có thể bé tiếng 1 chút không?"
"Uống rượu, lại uống rượu, anh uống rượu với ai?"
Lục Phong tức giận hét lên:"Sao em cứ hở chút là nghi ngờ thế, anh uống rượu với bạn, được chưa?"
Mộc Tử Tinh ném điện thoại vào người Lục Phong:"Đây chính là bạn của anh sao?"
Lục Phong cầm điện thoại lên rồi thở dài:"Phải"
Mộc Tử Tinh nghiến răng:"Là bạn mà tận đêm khuya còn dìu về nhà sao? Anh tưởng tôi là đồ ngốc chắc?"
Lục Phong vò đầu:"Tiểu Tuyết là bạn cấp 3 của anh, hôm qua anh say, là cô ấy đưa anh về"
"Tiểu Tuyết?"
Mộc Tử Tinh ném gối vào người Lục Phong:"2 người thân thiết đến nỗi còn gọi nhau bằng tên sao?"
Lục Phong bất lực vò đầu:"Em có thể thôi đi không? Anh chán cái kiểu hay ghen tuông của em lắm rồi"
"Anh chán tôi, sao không đi tìm con khác đi?"
Lục Phong trợn tròn mắt:"Trong mắt em, anh là người như thế sao?"
Mộc Tử Tinh cười chế giễu:" Phải, trong mắt tôi, anh chính là loại người đê tiện như thế đấy"
Lục Phong siết chặt tay:"Mộc Tử Tinh, cô quá đáng lắm rồi đấy"
"Thì làm sao? Tôi chính là như vậy đấy"
"Mộc Tử Tinh, chúng ta chia tay đi"
Mộc Tử Tinh sững người:"Cái gì?"
"Chúng ta không thể tiếp tục được nữa, tôi đã không thể chịu được tính cách của cô nữa rồi.Từ giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi đi"
"chát"
Một cái tát in trên má Lục Phong:"Được, anh được lắm"
Mắt của cô đỏ hoe:"Tôi hận anh"
Mộc Tử Tinh dứt khoát quay người bước đi.
Lục Phong ngồi thẫn thờ trên giường:"Từ bao giờ, chúng ta lại trở nên như thế này"
Lục Phong và Mộc Tử Tinh quen nhau từ hồi đại học, do học chung khoa nên 2 người rất thân thiết.
Năm 3, Mộc Tử Tinh tỏ tình với Lục Phong, 2 người trở thành cặp đôi được ngưỡng mộ nhất khoa.
Năm 23 tuổi, họ vào chung 1 công tỷ, tình cảm rất tốt.
Năm 24 tuổi, họ bị phân đi 2 nơi khác nhau.
Vì xa cách, thời gian lại khác nhau, tình cảm của họ bắt đầu rạn nứt. 3 tháng mới gặp nhau 1 lần.
Năm 27 tuổi, họ được phân trở lại.
Lục Phong bắt đầu hay tụ tập bạn bè, Mộc Tử Tinh cũng cắm đầu vào công việc, 2 người chẳng khác gì người dưng.
Năm 29 tuổi, hai người chia tay.
Một vài năm âu, hai người gặp được người mà mình yêu tha thiết...
Họ bắt đầu thay đổi vì người mình yêu.
Họ chia tay tay, không phải vì tình cảm không đủ tốt, mà bởi vì học không biết trân trọng, họ chưa trải nghiệm qua cảm giác yêu, họ lần đầu được yêu.
Nhưng giờ đây, họ đã trưởng thành, họ đã biết trân trọng, biết thay đổi, họ đã yêu hết mình.
Có thể lúc nào đó, chúng ta sẽ nhớ lại những kí ức, những kỉ niệm quý giá, nhưng bạn đừng bao giờ hối hận vì con đường mà bạn đi chính bạn đã chọn...