Bất ngờ hơn nữa,Duy từ phía sau mới đi tới đã nhìn thấy tất cả,lí do cậu đến muộn là vì phải trực nhật nên mới chạy đến đây sợ My nghĩ bị cho leo cây.Duy:"My,bà làm gì vậy sao lại đẩy Như?".My chưa kịp giải thích thì Như cắt ngang:"Không,không sao đâu mà,ư..ư đau quá chân của tui...!".Duy:"Bà không sao chứ,để tui đỡ bà,đi được không trông bà tệ quá,hay tui đưa bà về nhà!".
"Cảm ơn Duy nha,ấy chết chân của tui cẩn thận đó nha!(diễn nhập vai)".My tỏ ra lo lắng cho Như và nói với Duy:"Không phải như ông nghĩ đâu tôi....".Duy:"Sao bà lại lại làm thế với Như,à mà còn nữa,Như sao bà nặng dữ vậy thôi để tui đưa về nói chuyện với bà nữa chắc tui không chống cự nổi đâu!"."Làm phiền ông nha!"-Như.My:"Chờ đã,tôi....".Chưa kịp dứt lời,Duy liền bế Như về trong sự ngạc nhiên của My,dù có giải thích thế nào đi chăng nữa Như lại giả bộ đáng thương khiến cho cô không nói được gì cả!Cứ thế họ liệu còn tin tưởng nhau không?Liệu My sẽ giải quyết chuyện này thế nào đây?