15 năm qua Minh vẫn sống trong nỗi ám ảnh giết bố của mình,dù toà án đã tuyên bố chỉ vì tự vệ nên mới có cớ sự như vậy,nhưng cậu vẫn không quên được cái ngày mình cầm trên tay con dao liên tục đâm về hướng của bố,từng nhát từng nhát được hạ xuống liên tục.
Gia đình bạo lực đã khiến cho một cậu nhóc 12 tuổi xuống tay với chính bố ruột,miễn án cậu vẫn sống trong giai giứt nó khiến cậu trở thành một người tự kỉ,trầm lặng,đến bạn bè cũng chả có một ai...mẹ,anh trai,em gái,điều xua đuổi cậu,bức cậu phải dọn ra ở riêng.
Kể từ khi cậu gặp anh người con trai kiên trì,mạnh mẽ đôi lúc cũng yếu đúi,thì vết thương lòng cậu cũng được khâu lại,những ngày tháng sống trong vui vẻ bỏ qua những lời nói tàn nhẫn lẫn cả vụ việc giết bố của mình.
Một bữa tối chứa đây cơn mưa cậu đứng bên khung cửa sổ cầm tách trà mà hưởng thức,anh lặng lẽ ôm cậu từ sau,cậu thì mãi mê ngắm từng hạt mưa cho đến khi cảm nhận được vòng tay ấm áp đó mới bừng tỉnh,anh ta ôm cậu mà chẳng nói gì,cậu cũng không muốn nói gì trong thời khắc lãng mạng này.Một tiếng hở dài,anh nói với cậu "Chúng ta chia tay đi" anh buôn cánh tay đang vòng qua eo cậu mà khoác lên chiếc áo ấm rời khỏi ngay trong mưa.
Bỏ lại cậu một tràn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra,rốt cuộc anh ta đã nói gì,muốn tới là tới muốn đi là đi sao,anh ta nghĩ con tim cậu làm bằng đá sao nó cũng biết đau mà.Cậu khụy gối kế bên rèm cửa sổ đầy mưa đó mà khóc lớn những giọt mưa như nói lên được tiếng lòng của cậu vậy.
Từ khi anh đi cậu lại quay về quỹ đạo của mình vẫn sống trong tội lỗi đau thương,căn bệnh tự kỉ đã bào mòn cơ thể lẫn tinh thần của cậu,môi khi ra đường cậu liền chùm kính bản thân từ đầu đến đui,cậu nhút nhát khi đứng bên mọi người.Lúc này cậu cần vòng tay ấm áp từ mẹ nhưng tiếc mẹ nó chả quan tâm tới nó.
Anh ta tới tìm cậu đưa cho cậu một tấm hiệp hồng rồi lạnh lùng phun ra câu nói"Ngày mơ là ngày tôi cưới,nếu cậu gảnh thì tới chơi" anh ta nói rồi thì liền rời đi,từng câu nói anh ta hốt ra gần như xé nát con tim của cậu,cậu khóc cậu lại khóc một lần nữa vì anh ta.
Cái ngày anh ta cưới là ngày cậu chết,cậu leo lên sân thượng nơi mà tổ chức đám cưới anh mà thả bản thân từ tần 10 xuống,cảm giác được bay là thế này sao,nó chả đáng sợ tí nào.Cảnh tượng cậu rơi xuống được một người trong lễ đám cưới trong thấy,ông ta la lê làm cho buổi cưới hoàng loạn mà chạy ra xem,anh ta cũng không ngoại lệ,khi anh ta nhìn khuôn mặt quen thuộc đang nằm ở dưới thì khuôn mặt anh ta trắng bệch,những giọt nước mắt cứ lăn trên má mà chả cảm giác gì,Anh ta vội chạy xuống lầu mà ôm cậu vào lòng...
-Em sao lại ngốc vậy,chỉ vì anh mà em làm vậy sao
-Anh không đáng để em hi sinh cả tính mạng để giận anh đâu
-Em thương anh...thì em tỉnh lại có được không
-Mấy ngày xa cách em anh nhớ em nhiều lắm,em có nhớ anh không,anh ăn không ngon miệng em có giống anh không...TỈNH LẠI ĐI MÀ,ĐỪNG BỎ ANH...
Anh ta vừa nói vừa khóc lớn.
Cái ngày anh chia tay cậu,chỉ là bị gia đình ép buộc,vì muốn cậu có cuộc sống bình thường như bao người mà anh đã rời bỏ câu,anh nghĩ khi anh đi thì cậu sẽ tổn thương vài ngày rồi hết thôi,nhưng ai nào ngờ cậu lại bị anh làm tổn thương đến nhảy lầu,anh đưa hiệp cưới cho cậu là chỉ muốn nhìn cậu,khiến cậu hận mình hơn nữa...
-ANH SAI RÔI,NGƯỜI ANH MUỐN CƯỚI LÀ EM MÀ,CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯỜI KIA
Tiếng nói vang khắp khu trung cư,mọi người xung quanh bàn tán về anh rất nhiều,ai có biết con trai chủ tịch lại là GAY chứ
________________
#Chỉ trách cả hai quá tồi,chả ai vượt qua nỗi khổ cùng nhau,cái ngày anh khoác áo rời đi thì cậu có rất nhiều cơ hội để kéo anh về phía mình,phải chi cả hai thấu hiểu nhau hơn.Thì đã không có cớ sự như này..#