PHẦN 2: "CÓ PHẢI NGƯỜI HIỂU CHUYỆN HƠN THÌ SẼ BỊ THIỆT THÒI?"
Nhan Tịch!(là đứa bé sinh ra trong sự ghẻ lạnh của mọi người).
"A dì, Nhan Tịch đau lắm, có phải vì Nhan Tịch không ngoan nên cha mới không thích Nhan Tịch không ạ!??"
"Sao có thể chứ, Nhan Tịch nhà ta giỏi như vậy, sao cha con lại không thích chứ, chỉ là cha bận công việc nên mới không có thời gian cho con thôi!"
"A dì nói thật ạ"
"Thật chứ, a dì có thể lừa con sao, đi thôi, dì đưa con đi ăn kem"
"Vâng ạ, cảm ơn a dì".
***Ở một diễn biến khác, cô bé còn lại được sinh ra trong tình thương, được cha mẹ, ông bà chào đoán như một thiên sứ nhỏ được đặt tên là Lan Nhược
"Mẹ ơi, con muốn ăn kèm, mẹ có thể...ưm..ư.."
"Được rồi, mẹ đưa con đi ăn kem, ở đó mà ấp a ấp úng"
"Hoan hô, mẹ là nhất, yêu mẹ nhất trên đời!"
"Được rồi cô nương, mau đi thôi nào!"
"vâng ạ"
Ở tiệm kem, hai cô bé Nhan Tịch và Lan Nhược gặp được nhau. Cả hai đứa nhỏ đều trạc tiểu nhau nên nhanh chóng làm quen, chơi rất vui vẻ, hơn nữa, nhà của chúng lại còn là hàng xóm nữa.
"Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi chỉ còn một cây kem duy nhất, xin hỏi..."
Nhan Tịch nhìn thấy Lan Nhược đang nhìn cây kem với ánh mắt ngân ngấn lệ
"A dì, con không muốn ăn kem nữa, con muốn về nhà!"
"Ừm, vậy không ăn nữa, chúng ta về thôi"
Từ nhỏ đến lớn, Nhan Tịch không có lấy một người bạn nào, vì thế bây giờ nó rất muốn Lan Nhược chơi với nó, vậy nên đã nhường cây kem cuối cùng cho Lan Nhược
Còn Lan Nhược có được cây kem, tung tăng vui vẻ nói chuyện với Nhan Tịch không ngừng, hai đứa bé bỗng chốc trở thành đôi bạn thân.