_Đây là một chút văn cho ngày sinh nhật của nhân vật Sano Manjiro_
_Được viết dưới góc nhìn và tưởng tượng của tôi. Văn từ vẫn còn lủng củng.
_Rất cảm ơn đã đọc_
___________________________________
Ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, dưới ánh trăng xanh thẳm này tôi lặng lẽ cô độc chìm vào giấc ngủ.
Giữa chiêm bao hình ảnh gia đình lại hiện lên. Lần đầu trong vô vàn những giấc mơ cay đắng tôi lại được nhìn thấy họ cười . Lúc này tôi như được sống lại trong cái ngày đó. Mẹ, anh trai, em gái, ông nội, họ đều đang cười với tôi, cười cái khuôn mặt ngu ngơ trước sự bất ngờ họ dành cho tôi. Phải rồi, hôm đó là 20 - 08 sinh nhật tôi !
Từng giọt nước mắt tôi lại rơi xuống, cố vươn tay với lấy chút ấm áp từ gia đình, tôi muốn chạy đến chỗ họ tham lam tận hưởng từng ánh nhìn từng nụ cười vô giá kia. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì ánh sáng từ họ lại dần biến mất. Tôi giật mình tỉnh dậy. Đây đúng là một giấc mơ kì lạ!
Khi nhìn ra cửa sổ, trăng vẫn sáng, ánh trăng soi sáng một khoảng phòng bao bọc lấy bóng dáng cô độc của tôi. Ngước đầu lên, không quá rõ nhưng cũng lờ mờ đoán được có lẽ mới chỉ 2 giờ.
Tôi chợt nhớ tới giấc mơ kia rồi lại bước đến trước cuốn lịch cũ trên tường. Đã từ lúc nào tôi chẳng còn để ý tới ngày tháng nữa. Chỉ riêng lúc này tôi lại muốn xem thử. Vậy mà hôm nay lại đúng là ngày 20 - 08. Tôi khá bất ngờ khi hôm nay lại đúng là ngày sinh nhật của bản thân. Giấc mơ kia đúng là rất kì lạ mà cũng thật đặc biệt!
Chả biết tôi đang muốn gì? Bản thân chỉ vô thức bước đi đến tiệm tạp hóa còn chút sáng đèn giữa khu phố vắng bóng người. Tôi mua lấy ít bánh taiyaki rồi đi bộ đến ngôi mộ nơi chôn cất mẹ, Shinichiro rồi cả Ema nữa. Giờ mới để ý kĩ ba ngôi mộ vậy mà đặt cạnh nhau. Có lẽ ông nội đã cố tình làm vậy vì muốn họ luôn được bên nhau.
Tôi ngồi xuống trước ngôi mộ của mẹ, lấy ra ít bánh vừa mua rồi từ từ ăn chúng. Chỉ lúc này tôi mới cảm được linh hồn mẹ như đang ôm lấy tôi vào lòng, cả Shinichiro và Ema như đang lặng lẽ cười với tôi. Cảm giác thật kìa lạ, nó làm tôi thấy thật nhẹ lòng. Tôi hiểu, nó đã trôi đi thì sẽ chẳng bao giờ lấy lại được, vậy nhưng từng khoảnh khắc có gia đình là gì mà lại vô giá đến thế?
Đêm dài , tôi lại lần nữa rơi vào giấc mơ kia. Lần này tôi sẽ chẳng với nó nữa đâu, thà rằng cứ nên tận hưởng chút niềm vui còn hơn cứ cố với lấy thứ đã vĩnh viễn biến mất. Tôi mỉm cười ngắm nhìn lại chút hạnh phúc đó lần cuối rồi lại tận mắt chứng kiến cảnh họ rời đi.
Khi mặt trời lên, ánh nắng chiếu xuống làm tôi tỉnh dậy. Cả một đêm tôi ngủ bên cạnh mộ mẹ, bánh cũng chỉ còn một cái cuối cùng. Tôi bẻ làm bốn rồi đặt ba miếng trước mộ từng người. Tôi tạm biệt họ rồi bước đi , miệng nhấm nháp một phần bánh kia. Thật tuyệt làm sao! Tôi cũng tự hỏi
" Không biết bây giờ mọi người thế nào? Liệu còn chờ tôi đến nữa không? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___
Cre ảnh bìa: @nguyentrang182007
Link: https://pin.it/318Htf1
-(Đừng có bê bài viết của tôi đi đâu nhé các bạn.)ಥ ͜ ಥ