Liệu Có Được Tình Yêu ?
Tác giả: nanh。◕‿◕。
Năm tôi 5 tuổi được nhân nuôi từ một gia đình khá giả , mới đầu họ rất tốt với tôi cứ nghĩ cuộc đời sẽ nở hoa nhưng đó chỉ là ảo tưởng .Gia đình họ có 5người : Cố Ngọc , Lý Phương Linh , Cố Băng Băng, Cố Uyển Linh , Cố Hoài An và một người ngoài như tôi Hoa Kỳ Điểm .
Mới đầu họ rất tốt với tôi nhưng vài ngày sau họ như những con người khác nói chính xác hơn là bộ mặt thật của họ .Họ coi tôi như công cụ kiếm tiền ,5 tuổi bắt tôi ra ngoài đường rửa bát thuê , giả làm ăn xin , bán vé số ....mọi thứ họ đều bắt tôi làm để kiếm tiền .Có thể gọi là bóc lột sức lao động không nhỉ ? Trời rét buốt nhưng trên người tôi chỉ là chiếc áo phông mỏng .Dù tôi bị bệnh nhưng họ chỉ quan tâm là việc kiếm tiền của tôi .Họ đánh đập bắt tôi cố gắng làm việc .Những vết thương không hề nhẹ , lúc ấy tôi rất đau nhưng không thể nào kêu lên , những giọt máu liên tục chảy ra , những cái roi như những con dao nhọn đâm thẳng vào người tôi
Năm 6 tuổi được đến trường nhưng con gái của họ cũng bằng tuổi tôi là Cố Uyển Linh. Cô ta liên tục bôi nhỏ , xỉ vả tôi trước mặt tất cả mọi người .Luôn bắt tay người ngoài cùng bắt nạt tôi , có lần cô tả mất chiếc hộp bút đắt tiền vì không tìm được cô ta đổ mọi thus hét lên đầu tôi .Tôi bị cô giáo mắng , bộ nuôi đánh đập vì tội ăn cắp .Vì lí do gì chứ ? Đơn giảm thôi ,vì tôi là ĐỨA CON NHẶT ĐƯỢC
Năm 7 tuổi khi được trả bài kiểm tra cuối kỳ tôi đứng đầu với điểm 9,75 còn Cố Uyển Linh chỉ được 7,5 vì đố kỵ cô ta đổ thừa rằng tôi coppy , gian lận trong thi cử , vu oan cho tôi bằng mọi giá .Cô giáo chủ nhiệm thấy vậy liền xé lát bài kiểm tra của tôi .
Hạ hạnh kiểm cho tôi 5đ và báo cáo với phụ huynh .Tôi lại bị ăn đòn , những cái đánh đầy khinh miệt với những lời nói đầy ghét bỏ . Tôi không dám phản kháng, vì phản kháng cũng vô tác dụng.Họ liệu có tin tưởng tôi ? Vậy là với thân hình đầy thương tích tôi chỉ đành nhịn đau ra ngoài kiếm tiền cho họ
Năm 8 tuổi , tiền dành dụm của tôi đều bị họ cướp lấy .Thậm chí họ còn đánh đập tôi dã man với lý do :"tiền làm của làm của riêng " .Của riêng ư ? Không phải nó là tiền của tôi hay sao ? Và bọn họ không cần lý do để đáng tôi nữa .Thích thì đánh ,thích thì đập , coi tôi như một con thú nhồi bông để xả giận .Ngay cả người hầu trong nhà cũng khinh bỉ ghét mỉa tôi .
Năm 9,10 tuổi tôi bị nhốt vào phòng củi không được ăn uống một thời gian vì tôi được chọn đi múa nhưng cô " con gái bé bỏng " của hộ Cố Uyển Linh không được chọn mà sinh ra lòng ghen ghét , lúc tôi đang đi xuống cầu thang đã đẩy tôi xuống.Chưa dừng lại ở đó cô ta lấy gậy đập đến lúc chân tôi chảy máu và không run nữa .Cô ta đánh gẫy chân tôi , thậm chí không ngừng cười lớn mỉa mai sau đó mới rời đi .Tôi chỉ lặng lẽ rơi nước mắt .Bọn họ kêu người băng bó vết thương cho tôi rồi nhốt tôi lại .
4 năm cấp hai thậm chí mọi thứ giường như tệ hơn , cô ta xinh xắn trở thành hotgirl hàng triệu người theo đuổi .Nhưng họ không ngờ được sự độc ác của cô ta .Cố Uyển Linh nhân lúc tôi ngủ cào xước mặt tôi , dùng dao rạch một đường dài trên khuôn mặt nhỏ bé , máu dần dần rơi xuống ,tôi định kháng cự lại nhưng vô ích .Bọn họ giữ chặt người tôi lại ,Hoa Kỳ Điểm tôi đây chỉ có thể khóc trong đau đớn .Thậm chí cô ta bỏ ra một số tiền lớn thuê người hủy hoại nhan sắc những cô gái xinh hơn ả .Cậy quyền mà làm nên mọi thứ , ả ta vu oan mọi thứ cho tôi , hủy hoại thanh danh khiến mọi người trong trường ghê tởm , khinh bỉ tôi .Ngay cả giáo viên , cô lao công , bác bảo vệ thấy tôi cũng ghét bỏ .Họ gọi tôi với cái tên :" ĐỨA CON NHẶT ĐƯỢC " , tôi âm thầm chịu đựng mọi thứ trong suốt 4 năm mà không dám phản kháng không dám làm gì .Tôi có phản kháng hay tự vệ mọi thứ đều là giả tạo .Người đời vẫn ghét bỏ tôi
3 năm cấp ba , tôi thi vào trường giỏi ả thì trượt ,gia đình bố mẹ nuôi tôi làm gì bỏ qua dễ dàng .Họ xé nát tất cả sách vở , điểm thi trúng tuyển của tôi và bắt tôi không được học trường đó , bắt tôi phải nói rằng bản thân mình không đủ năng lực học trường đó .Và cái tên Hoa Kỳ Điểm đã được thay bằng Cố Uyển Linh. Họ vui mừng chúc mừng cho cô ta , còn tôi thì nhận lại là những lần bị ngược đãi .Mọi thứ trong cấp 3 tôi đều tự thân mình lo .Họ luôn tiếc tôi dù chỉ là một đồng và rồi tôi gặp anh -Diệp Lục Phong , anh luôn giúp đỡ tôi mọi thứ là ánh sáng cuộc đời , là người thân duy nhất mà tôi tin tưởng nhất .Chúng tôi học chung lớp anh là học bá của trường nhưng lại để ý tôi .Vì sao chứ ? Vì tôi không giống mấy coi gái khác .Tôi hiểu chuyện hơn họ rất nhiều , chúng tôi hiểu nhau chung rất nhiều sở thích ......và rồi chúng tôi yêu nhau .Có lẽ 3 năm ấy là thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi lúc ấy , là mọi thứ mà tôi trân trọng nhất
4 năm đại học , tôi và anh vẫn chung trường , chung lớp , tình cảm của bọn tôi càng sâu đậm thắm thiết .Anh nói học xong anh sẽ đưa tôi ra nước ngoài , là Pháp nơi đó sẽ là nơi anh cầu hôn tôi ..nhưng tôi quá ngây thơ rồi .Gia đình bố mẹ nuôi tôi đã biết vụ tôi và anh yêu nhau .Tại sao họ lại biết chứ ?Đơn giản thôi vì " cô cọ gái nhỏ bé " của họ cũng thích anh vì anh từng giúp cô ta lấy lại túi sách từ kẻ trộm , đưa ả về nha khi bị trẹo chân lần trước .Bọn họ bắt tôi chia tay và cắt đứt tất cả mối quan hệ với anh .Làm gì có chuyện nhường người yêu chứ ? Tôi từ chối nhưng bọn họ đâu ngừng thủ đoạn , tìm cách đánh đập tôi , ghép ảnh tôi với những tên đàn ông khác đang quan hệ ,...nhưng anh không tin .Họ đã làm liều tìm ra chỗ bà ngoại anh ở ,đánh đập tra tấn bà ấy uy hiếp tôi .Tất nhiên tôi đã đồng ý có lẽ phải từ bỏ thôi , tôi không muốn làm những người xung quanh bị liên lụy .Hoa Kỳ Điểm tôi đã chia tay , tránh né anh .Mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó , họ đã bỏ thuốc rồi đẩy tôi vào ngủ cùng một người đàn ông lạ mặt rồi đưa anh ấy đến phòng đó .Trên giường là tôi và người đàn ông đó không một mảnh vải che thân , tôi theo phản xạ dùng chăn che lại ...nhưng anh thấy mọi thứ rồi .Anh lặng lẽ rời đi , trong đôi mắt ấy tôi thấy rõ sự thất vọng .Ba người nhà họ chỉ đứng cười mỉa tôi rồi dời đi .Vậy mọi thứ lại trở lại quy luật cũ , tôi trở lại căn phòng tối tăm đó ban ngày làm việc quần quật đến tối đêm chỉ có thể âm thầm khóc .Cho đến một hôm tôi biết tin 3 tháng nữa là đám cưới của anh và ả ta , tôi rất sốc tại sao lại như vậy ? Nhà họ Cố đầy mưu kế hãm hại anh ,hạ thuốc rồi đẩy anh lên giường của ả ta .Họ đám cưới rồi .....Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống nhưng tôi làm gì được đây .Một lần ả đi vào mỉa mai châm chọc tôi , vì quá tức giận tôi đã không kìm được mà lao đến cầm dao đâm vào tay ả .Ả tức không làm gì chỉ biết hậm hực đi khỏi .Nhưng tối đến họ biết tin đã đánh đập tôi ngay cả người hầu trong gia .Họ đánh đến nỗi tôi như chết đi sống lại , tưởng ngất thì họ sẽ buồn tha , ai dè họ tát nước lạnh cho đế. khi tôi tỉnh .Nước lạnh tràn vào vết thương rất đau và rát khóe mắt tôi rất cay không chịu được mà rơi nước mắt .Bọn chúng đánh tôi hơn 1 tiếng thì dừng lại , bọn họ làm đơn xin nghỉ học cho tôi , nhốt và khóa tôi trong nhà kho u ám .Tôi chỉ biết khóc , gào thét trong vô vọng .Cuộc đời tôi sao lại như vậy ? Tôi đáng ghét đến vậy ư ?Có lẽ tôi được sinh ra đời là một sai lầm .
Vào ngày cưới của họ tôi chỉ có thể khóc trong vô vọng , tai tôi có le. rất thính nên đã nghe được mọi thứ , câu nói tôi đau lòng nhất có lẽ là :" Từ nay hai người chính thức là vợ chồng " .Không phải anh là người hứa bên em sao ? Anh nói anh se. đưa em sang Pháp và nơi đó sẽ là nơi anh quỳ xuống cầu hôn em ư ? ....Tôi bật cười lớn cũng phải ai lại muốn cưới một người như tôi chứ , một đứa con nhặt được làm gì xứng đáng có được tình yêu . Có lẽ mệt mỏi lên tôi đã ngủ thiếp đi cho đến khi có một xô nước lạnh tạt thẳng vào người tôi .Tôi run rẩy mở mắt ra là anh và cô ta , hai người đang trong bộ vest lịch lãm cùng bộ váy cưới trắng tinh đầy tinh xảo .Hai người này tới đây làm gì chứ? Họ đến mỉa mai cô , nắm tay nhau dơ lên khoe nhẫn cưới , ném những tấm ảnh thân mật của họ vào tôi .Nhưng thứ làm tôi đau buồn nhất là ánh mắt đầy sự khinh miệt nhìn tôi rồi cười mỉa mai .Họ nắm tay rồi dời đi , tôi lặng lẽ nhìn bóng lưng anh và ả rời đi .Cánh cửa đóng sập lại thì cũng là lúc tôi bật khóc , mọi thứ như muốn chống lại tôi , mọi thứ như xụp đổ mà tôi chỉ có thể ở đây bật khóc
Vào đêm tân hôn ,tôi bị họ chói bịt miệng ném xuống gầm giường của họ .Họ cười nói vui vẻ , từng món đồ trên người họ dần cởi xuống đến khi cả hai không còn mảnh vải che thân thì họ quấn lấy nhau .Những tiếng ân ái thân mật của họ tôi đều nghe rõ , tại sao tôi không thể làm gì ngoại trừ khóc đây .Tôi khóc rất lâu rồi thiếp đi cũng không biết , cho đến sáng , ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt tôi là những người hầu trong nhà .Mấy người đó dùng vòi nước xả mạnh vào tôi , hai tay hai chân đều bị trói , bọn chúng cười vui vẻ , coi tôi là chỗ xả giận .Chúng không coi tôi là con người mà chỉ là một con thú nhồi bông .
Những đau đớn này tại sao chỉ có mình cô gánh vác .Lần trước khi đánh nhau tôi vì bảo vệ gia đình nhà họ Cố mới như vậy , nhưng những con người vô tâm ấy đã để tôi bị bọn người ấy đánh đập trong một con hẻm .Tôi vẫn nhớ lần trước khi bị té cầu thang chân bị trẹo điều họ quan tâm chỉ là cầu thang ,sàn nhà có bị làm sao không .Sinh nhật của những đứa con họ tôi chỉ là thú vui của họ , làm trò đùa cho tất cả mọi người .Bị mọi người vây lại bắt nạt tôi cũng chỉ vô cảm nhìn lại , không dám rơi nước mắt .Có lần tôi còn bị con trai út của họ lấy hết tiền nhưng họ chỉ thờ ơ giả tạo xin lỗi thậm chí đổ lỗi cho tôi ngu ngốc .Tại sao vậy ? Tôi giỏi hơn ả nhưng lại bị cho là giả tạo cố chấp , độc phụ đố kỵ người khác nhưng ả giỏi hơn tôi một chút lại khen lấy khen để thân là một hướng dẫn viên du lịch, học mọi thứ về tiếng anh ,văn sử địa nhưng họ lại một lần nữa dập tắt .Bao nhiều hoài bão , ước mơ đều bị họ dập tắt , tuổi thơ tôi không mấy tốt đẹp đáng lẽ sẽ đẹp nhưng họ lại làm bẩn chà đạp lên mọi thứ .Tôi liên tục an ủi nản thân mình phải thật mạnh mẽ để vượt qua nhưng mọi chuyện vượt tầm kiểm soát rồi.Bọn chúng được nước lấn tới
Trong đau đớn tôi khẽ mở mắt , ánh sáng chói vào một người đàn ông cao ráo đạp cửa xông vào cùng nhiều người đàn ông khác .Rốt cuộc muốn làm gì tôi đây .Khi tôi mở mắt ra bản thân đã nằm trong bệnh viện .Trong mơ màng tôi chỉ nghe thấy họ nói chuyện về nhà họ Cố , anh ta mua lại tôi ư ?Với giá 300 tỷ ư ? Sao hắn có thể giàu vậy chứ ? Nghe được một hồi hóa ra anh ta là người đàn ông mà tôi đã ngủ cùng đêm đó .Nhưng tại sao anh ta lại giúp tôi cơ chứ ? Mắt tôi khẽ mở ra , anh ta vui mừng chạy lại cầm tay tôi , hóa ra anh ta là Lăng Vô Thần người giàu có nhất trong cả nước đứng thứ 5 về độ giàu có trên thế giới .Nhưng tại sao anh ta lại cứu một người như tôi ? Trong mắt anh ta tôi chả khá gì cái gai nhọn .Hóa ra anh ta là anh chàng béo mấy năm về trước , khi tôi học cấp hai hay trò chuyện ,chơi cùng cậu ấy .Chơi rất thân và lý do cô thi trường giỏi kia cũng vì người bạn này của mình .Hứa sẽ cùng nhau đỗ và như ước nguyện nó trở thành thật .Nhưng không thấy tăm tích của tối đâu .Đơn giản thôi là nhà họ Cố .
Anh ta ôm chặt lấy tôi không buông , nước mắt lặng lẽ rơi thương xót cho cuộc đời của tôi .Muốn giúp tôi trả thù nên sau khi tôi đã khỏe hẳn anh ta đã đưa tôi ra nước ngoài huấn luyện tôi trở thành một sát thủ chuyên nghiệp .Bốn năm sau khi mọi chuyện đã lặng lại , tôi xuống sân bay trở về nơi ám ảnh nhất cuộc đời tôi .Tôi không một mình nữa mà trong tay tôi là đôi bàn tay ấm áp của anh ấy Lăng Vô Thần. Tôi tự nhủ rằng :" Cố gia tôi quay lại rồi đây .Mọi thứ tôi trải qua mấy người cũng nên nếm thử ." Đầu tiên tôi đã giết từng người hầu năm đó hãm hại tôi , giết chết quản gia , bảo vệ ...lần lượt ngã xuống bọn họ không phải đối thủ của cô .Sau đó là người của Cố gia , trước hết là hãm hại cho gia đình này tan nát , công ty phá sản , nghề nghiệp của bọn chúng lần lượt sụp đổ .Tôi trói " bố mẹ nuôi của mình lại " bắt họ nhìn thấy cảnh con cái của họ bị tra tấn đánh đập .Và rồi bằng hai đứa con của họ ngã xuống , hai người họ chỉ biết khóc thét trong vô vọng .Và cuối cùng người con gái tôi ghét nhất Cố Uyển Linh không biết vì sao ả và anh không có con nữa nhưng điều đó không quan trọng với tôi nữa .Tôi trả lại cô ta những gì tôi nhận được từ ả , anh hiện tại không ở đây .Hoa Kỳ Điểm tôi đã giết từng người trong Cố gia cho đến khi không còn một ai .Tôi đổ xăng quanh biệt thự , quanh căn phòng u ám đó mọi thứ rồi ném que diêm đang cháy xuống .Tất cả mọi thứ đều bốc cháy , ngọn lửa nhanh chóng lan rộng quanh mọi chỗ tôi đổ xăng
Tôi mặc một chiếc váy trắng tinh trên người đều là máu giống như tuổi thơ tôi vậy .Từng đẹp thuần khiết như những bông hoa sứ trắng nhưng lại bị mọi thứ nhuốm bẩn lên nó .Tôi rời đi trong gương mặt vô cảm , họ nợ tôi phải chứ? Dù trả thù được thì sao chứ ? Tuổi thơ đầy bất hạnh vẫn mãi trong đầu tôi , bước đi trên con đường mùa đông lạnh buốt ấy cùng chiếc váy mỏng hai dây màu trắng của tôi giống như cuộc đời tôi vậy .Mùa đông không lạnh giá giống như tôi từng nghĩ nữa .Tôi ngồi xuống trên tay là một cành hoa hồng ôm mặt khóc .Gai của hoa đâm vào tay tôi từng giọt máu chảy ra , nó không đau thứ mà tôi đau nhất có lẽ là những ký ức ngày trước .Đột nhiên một chiếc áo khoác được khoác lên người tôi cùng giọng nói ấm áp :" Về thôi , đừng ở đây khóc nữa .Mọi thứ qua rồi anh vẫn ở bên em ,dù đến muộn nhưng anh sẽ là ánh sáng , chỗ dựa của cuộc đời em " .Tôi đứng dậy chưa kịp phản ứng đã bị anh chặt :" Đời này kiếp này em chỉ có thể là của anh "