Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn với nhau chỉ là cuộc hôn nhân thương mại do gia đình bắt ép, Nhất Bác cũng chỉ vì muốn cứu tập đoàn vương thị nên mới gật đầu đồng ý. Nhưng có lẽ cậu ko thể bt Tiêu Chiến đã yêu cậu đến chừng nào 15 năm. 15 năm cho một tình yêu đơn phương mù quán....
- Nhất Bác, em về rồi à
- ....
- bửa nay anh có nấu mấy món em thích này, chúng ta cùng ăn đi
- tôi có ăn chung đồ anh nấu bao giờ sao ?
-.....
- Anh tự mà ăn một mình đi.
-.... ừm
.
.
.
- Nhất Bác Nhất Bác có bộ phim mới này rất hay chúng ta đi coi đi có được ko ?
- Anh ko thấy tôi đang làm việc à !
-....
- phiền phức
- ...ừm... vậy em cứ làm đi lần khác mình đi cũng được
-....
- à mà Nhất Bác anh tính....
- HAIZZ anh im đi có được không hả
lúc nào cũng lải nhải nói nhiều, anh ko thấy mệt à
-...anh..
- tôi đi đây...
- em đâu ? trời khuya rồi mà
- tôi đi đâu kệ tôi ko liên quan tới anh
-.....
Nhất Bác lại đi rồi. Tiêu Chiến nhìn quanh căn nhà rộng lớn, không một bóng người chỉ có một mình anh. những bước chân nặng trĩu bước lên từng bật cầu thang kèm theo những giọt nước mắt rơi xuống tiến về phòng anh thu người trong 1 góc khuất trong phòng. anh vừa ngồi vừa nghĩ lại những chuyện của những năm qua mà khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt. không phải Vương Nhất Bác vô tâm. Đó chỉ vì người cậu yêu, người cậu thương
Không phải là anh. Không phải cậu ấy ko yêu anh. chỉ do trái tim cậu ấy ko có chổ cho một người như anh. Không phải Nhất Bác không biết cười, chỉ tại nụ cười đó ko thuộc về anh. anh không phải người cậu ấy yêu. sao 10 mấy năm cố chấp anh cuối cùng cũng thừa nhật sự thật đau đớn đó. có lẻ giải thoát cho cả 2 là cách tốt nhất......
Nhất Bác trở về nhà. Không còn thấy ánh sáng ấm áp trong nhà đó nửa. không còn nghe thấy những tiếng Chào hỏi khi cậu mới về đó nửa không còn thấy ai chờ cậu mỗi khi về đêm đi làm về trể mới yên tâm đi ngủ nửa.....
- Tiêu Chiến anh đâu rồi ?
-....
đứng trước cửa phòng anh hé mở đôi chút. trong phòng bây giờ là hình ảnh người con trai yêu cậu 10 mấy năm qua đang nằm ngục trên giường. cả một mãng ga giường phủ toàn là máu xuân quanh những lọ thuốc ngủ rỏng...trái tim Nhất Bác nhói lên một cái. bây giờ hối hận có còn kịp không....
- TIÊU CHIẾN anh làm sao vậy..
- Tiêu Chiến anh mau tỉnh dậy ...
- dậy đi, mau tỉnh dậy nhìn em đi.
- mau dậy nấu cơm cho em ăn đi, em muốn ăn cơm anh nấu
- Tiêu Chiến mau dậy mau trở về với em......
từng hình ảnh của Tiêu Chiến như môt thước phim quây chậm từng cái 1 chạy qua đầu Nhất Bác.
.
.
.
- " Nhất Bác, em xem bộ đồ cưới này thế nào có đẹp không ??"
-...ưm đẹp
- " thật sao, vậy em thấy kiểu tóc này thế nào ?? còn cách trang điểm nửa thế nào ?? có hợp không ??"
- đẹp, nó rất hợp với anh
- " em xem nè đây là nhẩn cưới của chúng ta đẹp không... 3 ngày nửa đã làm lể cưới rồi, hồi hợp quá đi. "
- ừm ..em cũng rất mong chờ. Tiêu Chiến
Cậu mỉm cười, nước mắt không ngừng rơi, ánh mắt đẩm nước nhìn người trong tấm hình trên điện thoại. liên tục nhấn nút replay, cứ ấn liên tục ko bt bao nhiêu lần. nước mắt cằn rơi nhiều lăm dài trên khuôn mặt thanh tú đó. Cậu gục đầu xuống bia mộ bênh cạnh. miệng luôn lẩm bẩm...
- Tiêu Chiến em nhớ anh rồi, em thật sợ rất nhớ anh.....
- em hối hận rồi, Tiêu Chiến Tha...l.ỗi...cho..em
- về với.....e..m..đ...i
- em s...ai...r..o..i..........