Tách.. Tách..Tách
Mọi thứ thật yên tỉnh dường như chẳng có một thứ gì ngoài sự im lặng và tiếng mưa, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương do chàng trai ngồi đắm mình nhìn những hạt mưa ngoài hiên sau mở. Cậu nhìn mây rồi lại nhìn những hạt mưa sau đó thì thở dài rồi cầm tách cacao nóng lên thổi nhẹ đi để uống. Dường như cậu đang có tâm tư gì nhỉ? Bởi cậu đã ngồi đây gần một canh giờ chỉ để ngắm mưa ngắm mây rồi thở dài. Bỗng cậu cất tiếng nói " Cũng một tháng rồi nhỉ mày làm tao nhớ như in hình bóng mày đấy Haru" Cậu dừng lại rồi khẽ nói tiếp" Tao nhớ cách mày đến rồi cách mày đi đấy, mày như cơn gió ấy cứ đến rồi lại đi, tao nhớ lần đầu tiên gặp mày ấy tao chẳng để tâm gì đến mày cả bởi mày cứ thoát ẩn thoát hiện đằng sau những gốc cây lúc Mikey họp bang và tao chẳng mảy may biết mày ở đó nữa cơ, đến khi tao gặp mày thì chưa gì mày đã kêu tao hôi như nước cống tao chả biết nói gì với cái ấn tượng đầu của tao về mày ngoài một từ xấu cả. Thế nhưng nào ngờ được tao với mày lại đến với nhau đấy đã vậy còn yêu nhau tận 8 năm cơ, yêu nhau đến nổi lúc chia tay nói chả ai tin. Không biết giờ mày đã tìm được nữa kia chưa nhỉ? Chứ tao thì vẫn cứ vấn vơ cái bóng mày rồi chả dám quen ai nữa hết. Mày ấy mở miệng ra luôn độc mồm nhưng trong thương tâm thì cứ phải gọi là ấm áp, có hôm tao muốn cái kia mày liền mở miệng nói nó chả có gì đẹp hỏi tao không biết thích gì ở nó rồi hôm sau trên đầu tủ cạnh giường lại có món mà tao mới nhắc hôm qua" Cậu chàng kể về một người rồi lại suy tư. " Không biết sao tao_ Hanagaki Takemichi lại yêu mày nữa". Cậu im lặng nhìn mưa.
Cậu_ Hanagaki Takemichi và Gã_ Sanzu Haruchiyo là hai người có tính cách trái ngược nhau ở gần thì lại cãi nhau thế nhưng lại là người yêu của nhau, nếu người ngoài mà không biết đến hai người thì chắc cũng chả ai nghĩ hai người là người yêu đâu. Mà cuộc vui nào cũng có lúc tàng, cậu và anh đã không gặp nhau được một tháng rồi. Ngôi nhà nhỏ từng chứa hơi thở của cả hai từng chứa thời gian cả hai cùng nấu ăn cùng xem phim cùng ôm nhau trong nhưng ngày lạnh cuối đông giờ đây chỉ còn mình cậu. Thật khó tin khi lần đầu gặp mặt chỉ có mình anh để ý cậu còn cậu thì mảy may không biết, lúc đầu anh để ý cậu giường như chỉ vì cậu quá gần gũi với vua của anh nên anh định diệt cậu vì cậu là cái gai cản trở đường vua đi, điều đầu tiên trong kế hoạch anh diệt cậu là theo dõi xem cậu có điểm yếu gì không để đem ra dọa cho cậu không lại gần vua anh nữa. Anh theo dõi cậu từ ngày này sang ngày khác bao giờ cậu làm gì hay muốn làm gì trong ngày mọi thứ anh đều biết rõ. Anh theo dõi cậu mà nào hay biết mình đã mắc lưới tình của cậu chỉ vì nụ cười sự ngây ngô sự trong sáng của cậu. Thời gian anh theo dõi cậu đã trở nên nhiều hơn thời gian mà anh theo dõi vua của mình nữa cơ rồi không biết bao giờ anh lại tự làm cho mình một cuốn sổ ghi chép về cậu. Theo dõi mọi thứ được 2 tháng anh mới tiếp xúc với cậu lần đầu gặp nói thật thì nhìn mặt cậu cứ hài hài và người cậu có mùi hoa hướng dương khiến anh dễ chịu nhưng vì sỉ diện nên anh mới nói cậu có mùi cống rảnh. Sự theo dõi của anh dần dần cậu cũng biết thế nhưng lại lờ đi. Có lần cậu được một anh khối trên tỏ tình bản thân anh không biết vì sao lại tức đến mức không theo dõi nữa mà đi thẳng ra chắn trước cậu rồi thay mặt cậu từ chối thẳng thừng rồi để lộ mình theo dõi cậu. Cậu nhìn anh từ chối rồi nhìn người anh khối trên rời đi sau đó mới cất tiếng hỏi "anh cuối cùng cũng chịu đối mặt mà không theo dõi nhỉ" nghe câu đó xong anh khựng lại hồi suy nghĩ về hành động vừa rồi mới đáp lại "theo dõi cái gì chứ?" "chẳng phải sao tôi lúc đầu chả để ý làm nhưng 2 tuần này tôi mới biết đấy" anh im lặng chả nói gì cậu từ từ đi lại kéo khẩu trang anh xuống anh giật mình che miệng cậu gỡ tay anh xuống rồi bảo "mặt mày đẹp vậy che giấu làm gì chứ?" "m..mày..mày không sợ nó sao?" " sợ? sao tao phải sợ nhỉ nhìn nó đẹp vậy mà" "Đẹp?" " ừ nó đẹp mà khuôn mặt mày đã đẹp trai rồi có nó làm điểm nhấn thêm càng khiến nó điển trai thêm nữa". Ừm sau câu chuyện cậu khen đó thì cả hai cũng có tiến triển và rồi trở thành người yêu, lúc yêu mọi thứ vẫn giống bao người nhưng nó lại ngọt hơn bao người hết. Mọi thứ bình cho đến khi 1 tháng trước anh không nói gì mà rời đi đằng sau còn kéo thêm cái vali. Mặt cậu đầy ngơ ngác đến lúc load kịp rồi thì anh đã đi.
Đang suy nghĩ thì chuông cửa kêu lên, cậu hoàng hồn rồi từ từ bước ra mở cửa. Vừa mở cửa cậu đã nghe giọng của người kia càm ràm " mày làm cái gì mà lâu vậy cống rãnh?, Tao mới đi công tác một tháng mà tầng xuất bước chân của mày chậm đến rùa vậy rồi à?" Cậu im lặng một hồi rồi lên tiếng" Công tác?" " Chẳng phải lúc đi tao đã nói rồi sao?, hay mày nhìn cái vali xong suy nghĩ mà không nghe tiếng tao nói" Cậu im lặng anh như đoán được suy nghĩ cậu mà nói" thôi bỏ đi giờ đi ra chỗ khác cho tao vào nhà" Không nói gì cậu nhích qua một bên cho anh bước vào, vừa vào anh đóng cửa lại rồi ôm cậu sau đó cất tiếng nói " Tao về rồi đây cống rãnh đã một tháng rồi nhỉ?"
" Ừ. Mừng mày về"
....
Nhạt