[ngôn tình] Ai là người đau ?
Tác giả: Ttra🌱
"Mợ Cả ơi , cậu đã rước cô gái đó về rồi ạ " : nghe được câu nói ấy từ miệng của Chi thốt ra tôi cũng chẳng bất ngờ gì , vì đã sớm biết được cái ngày mà ả đàn bà đó sẽ đặt chân vào nhà hào môn này . Ả ta là một cô gái xuất thân thấp kém nhà nghèo , năm nay chỉ mới 25 xuân xanh . Ả ta đã măm me gia sản nhà này từ lúc tôi nhận ả vào làm người hầu cho mình . Đúng là làm ơn mắc oán mà , thuở ả còn bị người ta đánh đập vì trộm cắp gạo do nhà ả chẳng còn lấy 1 hạt gạo , chỉ có tôi thương xót số phận ả vì ả đẹp tựa như đóa hoa sen chớm nở nhưng gia cảnh thì nghèo nàn , đành phải đi cướp 1 ít gạo về ăn qua ngày . Tôi không nỡ bỏ mặc đóa hoa kia nên tự chủ động ngỏ ý mời ả về làm người hầu cho mình . Từ lúc về nhà này tôi có đôi chút nghi ngờ ả vì thỉnh thoảng bắt gặp ả đeo trộm trang sức của tôi , không thì mặc mấy bộ đồ của tôi . Tôi chỉ đơn giản nghĩ là ả ta là phận nữ nhi như tôi nên đôi lúc cũng thích những món đồ đặc sắc , xa xỉ ấy . Đến một đêm nọ giữa khuya tôi chợt tỉnh giấc quay sang chẳng thấy chồng tôi nữa . Tôi liền bật dậy ra ngoài cái lu rửa mặt xong đi kiếm chồng mình . Lúc đi ngang qua chỗ ở của ả ta tôi nghe tiếng cười đùa vui vẻ ở đó . Tôi nghi hoặc thầm nghĩ ả ta dám qua lại với thanh niên trai tráng nào rồi , tôi liền mở cửa bước vào thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi không nói nên lời nữa . Phải ả ta và chồng tôi cả 2 không một mảnh vải che thân đang ôm ấp nhau làm chuyện đồi bại đó trước sự chứng kiến của tôi . Ả ta thấy tôi chỉ vội mặc đại quần áo vào rồi lại gần nói với tôi với giọng điệu chua ngoa rằng:
" Mợ à ! Khuya thế này sao lại qua đây ? Mợ nên về nghỉ ngơi đi , còn chồng mợ cứ để em lo "
Tôi liền trừng mắt với ả ta rồi bảo :
" Tao qua đây lúc nữa đêm này là để chứng kiến mày với chồng tao mèo mả gà đồng đấy ! "
Ả ta ta chỉ nhìn tôi rồi cười khinh rằng :
" Mợ đừng nói thế tội em lắm ! chẳng qua em chỉ thay mợ chăm sóc cậu Cả đây thôi "
Tôi tức giận và nói với ả :
" Tao không ngờ đây là cái mà mày định báo đáp tao trong những tháng ngày tao cưu mang mày đấy Hoa "
Ả ta chỉ cười nhẹ rồi nói:
" Em báo đáp rồi đấy mợ , em thay mợ chăm sóc cậu rồi đấy "
Tôi không thể nhét những lời nói kia vào tai của mình được nên đã tát cho ả ta một cú giáng trời khiến ả say sẫm mặt mày té nhào ra đất . Tôi liền đuổi cổ ả ta đi ngay lúc đó . Chồng tôi thấy thế chỉ đứng nhìn rồi đi về lại phòng của 2 vợ chồng tôi . Từ đó ả mai danh ẩn tích không còn thấy xuất hiện ở cái làng này nữa . Cho đến tận ngày hôm nay ả ta đã xuất hiện quay lại căn nhà này với tư cách là "Mợ Hai" .
Tôi đang đứng hồi nhớ về những kí ức tồi tệ đó thì ả ta từ đâu bước lại gần tôi và nói :
" Chào Mợ Cả "
Tôi phớt lờ đi câu nói của ả . Ả liền nói tiếp :
" Từ nay 2 ta chung nhà , ngang hàng với nhau rồi mợ nhỉ ? Tôi cũng đường đường chính chính đầu ắp chăn gối với cậu rồi , không còn phải lén lút như xưa "
Tôi nghe câu ngang hàng mà nhíu mày lại rồi quay ra hồi đáp ả rằng :
" Từ khi nào mà tôi với mợ Hai đây ngang hàng với nhau thế ? "
Ả ta nhìn tôi khó hiểu , tôi liền nói tiếp :
" Mợ Hai có tư cách gì mà đòi dùng từ ngang hàng với tôi ? Dựa vào cái danh xưng mợ Hai này thôi á ? Để tôi nhắc cho cô nhớ , tôi được cả họ hàng 2 bên làm chứng hôn lễ , được cả xóm làng đông đúc chứng kiến cảnh lúc tôi mặc hỷ phục bước vào nhà hào môn này , được cả họ nhà trai rước về cơ , được tổ chức hôn lễ hoành tráng nhất cái làng này . Và mọi người biết đến tôi cái danh xưng mợ Cả ,là chính thất chứ không phải vợ lẽ làm đại một cái đám rước nhỏ chỉ có đám người hầu chứng kiến như cô đâu . Vậy thì cô lấy tư cách gì đòi ngang hàng với tôi ? "
Ả ta câm nín chẳng biết nói gì thêm , chỉ đành nuốt cục tức này vào bụng rồi quay về phòng . Kể từ ngày ả ta về đây chồng tôi đêm nào cũng qua phòng ả , chăm sóc ả từng chút một . Tôi tuổi thân nhìn họ hạnh phúc mà cứ ngỡ mình chỉ là người đến sau . Trong lúc buồn bả chật vật nhất tôi nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đêm, bất chợt nước mắt tuôn ra và thiếp đi . Trong mơ tôi nhớ về kí ức cũ .
.........
Hồi ấy mợ Cả chỉ là một thiếu nữ trẻ trung , xinh đẹp làm biết bao trai tráng trong làng mê mẩn . Lúc đó mợ chưa được gả đi vẫn ở nhà mẹ đẻ được gọi là cô Hai . Cô Hai là con của phú ông giàu có trong làng , kẻ hầu người ở ra vô tấp nập đếm không xuể . Ấy vậy mà lại có chàng trai nghèo kia được cô Hai để ý đến . Ngày nào cô cũng ra làm bạn với chàng trai đó , sợ ba mẹ đuổi chàng đi nên mỗi tối cô hay lén ra ngoài đi chơi với chàng trai đó .
Một đêm tối nọ :
" Cô Hai à ! cô lại trốn đi chơi nữa hả" giọng Thu đầy lo lắng nói .
"Em yên tâm , cha mẹ ta không biết đâu "
Thu liền nói :
" Vậy thôi em đợi cô Hai nha , cô Hai nhớ đi về nhanh đó nghen "
" Rồi rồi , cô nhớ rồi mà "
Ra đến cánh đồng sau vườn cô đã thấy anh chàng kia đang đứng đợi ở đó
" Cô Hai lại trốn đi chơi nữa hả " chai trai hỏi cô .
Cô liền đáp :
" Trí yên tâm cha mẹ tui không biết đâu mà " cô nói với giọng vui vẻ .
Trí liền nói :
" Đêm nay trăng tròn đẹp lắm , tui dắt cô Hai ra ngắm trăng nha "
Nói rồi anh kéo cô đi nhưng cô vẫn chưa chịu đi , anh liền hỏi :
" Cô Hai sao vậy ? Tui làm gì sai hả ? "
Cô liền đáp :
" Cô Hai , cô Hai , cô Hai , suốt ngày cứ cô Hai , Trí gọi tui là Kiều được rồi mà "
" Vậy được rồi chúng ta đi thôi Kiều ha "
Cứ thế họ hằng đêm trốn đi chơi với nhau , có vẻ như cả 2 đã đem lòng yêu mến nhau từ lâu rồi . Không gì có thể giấu được mãi , cây kim lâu ngày trong bọc cũng có ngày lòi ra . Cha mẹ cô thấy những hành động bất thường của họ đã sinh nghi trong lòng . Một buổi sáng cô đem đồ ăn cho Trí thì bị cha mẹ phát hiện họ tức tốc kéo cô và nói :
" Con dại cái mang , xinh đẹp thế này sao lại yêu thằng hầu này hả con ? Mày thiếu gì người theo đuổi đâu chứ !"
" Từ mai tao đuổi nó đi luôn "
cô khóc lóc nói rằng :
" Đừng mà mẹ ! con xin mẹ mà ! mẹ mà đuổi ảnh đi con tự sát cho mẹ coi ! "
" Ơ ! Cô Hai đừng thế !" Giọng trí đầy lo lắng
" Con ơi là con ! sao lại ngu thế này cơ chứ ! "
Ông bà sợ con gái dại dột nên đành giữ anh lại . Nhưng 2 ngày hôm sau ,làng có thông báo tuyển trai tráng trong làng đi lên những vùng xa xôi xây dựng lại nhà cửa ở đó . Tiền công sẽ rất nhiều . Trí nghe tin đó liền chuẩn bị để mai khởi hành luôn . Hôm tiễn Trí đi cô Hai đầy lo lắng bảo rằng :
" Trí đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha , chuyến đi lần này những vùng núi cao xa xôi nguy hiểm lắm "
Trí liền cầm tay cô và đáp :
"Kiều yên tâm , tui đi về sẽ có tiền cưới Kiều mà ! Kiều ráng chờ tui nghen "
Sau khi Trí rời đi cả 3 năm nay cô luôn mong ngóng anh , trong khoảng thời gian đó người chồng hiện tại của cô là Nhân ngày nào cũng qua chơi với cô , nhưng cô chỉ một lòng đợi Trí chẳng đoái hoài gì đến cậu ấm nhà giàu kia . 3 năm sau mọi người đổ xô ra đón người nhà của mình sau khoảng thời gian đi xa , cô ra chẳng thấy Trí đâu và chỉ nghĩ anh sẽ về chuyến sau . Cứ thế ngày nào cô cũng ra ngóng anh về ,cho đến một hôm cô đang đứng chờ anh như mọi khi thì có anh kia mặc cao ráo tay cầm hộp vuông nhỏ khắc đầy hoa văn tiến lại hỏi cô :
" Cô Hai có biết người thân của Trí không ạ ? "
cô liền đáp :
" Tui nè anh "
Anh kia tay chậm rãi đưa chiếc hộp đó cho cô và nói giọng đầy tiếc nuối :
" Chia buồn với cô Hai , trong khoảng thời gian anh Trí đi thì không may có hỏa hoạn ở đó . Trí đã liều mình xông vào cứu những người còn ở trong kia nhưng không may anh bị kẹt lại trong đống lửa đó . Lúc dập tắt thì chúng tôi chỉ thấy còn lại là tro cốt của anh "
Mẹ Trí hay tin con mình mất thoáng chốc đã chạy ra đến nơi anh kia đứng . Bà nhận lấy tro cốt của anh mà khóc nức nở , cô Hai đau đến nghẹn lòng vừa khóc vừa nói :
" k....không...không ...Trí của tôi anh ấy không thể nào "
Chưa dứt câu cô khóc òa lên trong sự đau đớn hơn cả hàng chục vết dao cứa . Mẹ Trí khóc lóc ôm tro cốt con mình. Anh chàng kia được túi tiền lớn cho mẹ Trí và bảo :
" Đây là số tiền của Trí xin gửi về cho gia đình "
mẹ Trí cầm lấy số tiền ấy chọi thẳng vào cô Hai và nói :
" Tất cả là do cô ! Do cô hết đó ! Nếu nó không đi vì cô thì con trai tôi bây giờ không thành ra thế này ! Tôi hận cô ! Tôi ghét cô ! "
bà vừa khóc vừa mắng chửi cô :
" Số tiền này đủ với cô chưa ? trả con lại cho tôi đi mà ! "
Sau ngày hôm ấy, cô bỏ ăn bỏ uống cả mấy tháng trời , đêm nào cũng khóc trong đau đớn . Cuối cùng cô gả cho cậu ấm tên Nhân ấy .
.......
Quay lại hiện thật cô chợt tỉnh giấc .
Tôi nhớ anh ! tôi nhớ Trí nhiều lắm ! cứ thế mợ bật khóc nức nở . Sau khi ổn định mợ ra ngoài lại thấy Nhân anh ta đang âu yếm ả đàn bà kia . Ả ta đang đứng , mợ đi ngang đụng trúng ả khiến ả té nhào ra . Ả đứng dậy tát mợ một cái và nói :
" Mợ Cả dám cố tình đẩy tôi sao ? "
Mợ không chịu được nữa bèn nói :
" Đủ rồi đó ! Tôi chịu đựng đủ rồi ! "
nói rồi mợ nhìn về hướng anh và bảo rằng :
" Chúng ta ly hôn đi ! tôi không muốn sống những ngày tháng như thế này với anh nữa , từ lúc lấy anh tôi chưa cảm nhận được hạnh phúc hôn nhân là gì cả ! Tôi chưa lấy một lần được cảm nhận sự yêu thương của anh ! Anh ngày đêm đi đến những Kĩ Viện vui vẻ với những cô gái khác ! Nay anh còn rước thêm cô ta về chọc tức tôi nữa ! "
Nhân nghe đến đây liền vội ra khuyên ngăn , cầu xin . Nhưng đã quá muộn rồi cô đã dọn đồ chạy về nhà cha mẹ , nhưng cha mẹ cô coi cô bướng bỉnh lớn rồi còn muốn làm loạn nên đã đuổi cô quay về nhà chồng . Cô vừa chạy vừa khóc , thế rồi cô chạy đến cây cầu . Lúc này Nhân vừa tới thì hốt hoảng sợ cô làm bậy . Cô quay lại nhìn anh liền chợt nhớ đến những ngày tháng bị nhà chồng khinh vì không sinh con bị chửi bới sỉ nhục . Rồi ... ngay cây cầu đó cô đã gieo mình xuống dòng sông kia . Đã quá muộn rồi . Lần đầu tiên anh bật khóc như đứa trẻ , ôm hận mình đã khiến cô phải ra đi . Chẳng ai biết rằng anh rất thương cô , yêu cô nhiều lắm nhưng anh biết cô vẫn chưa quên được hình bóng của chàng hầu kia . Anh rước Hoa về chỉ để khiến cô chú ý mình hơn ,những lần đi Kĩ Viện chỉ là ngụy biện để đi lựa vải về may quần áo , hay đi đúc trâm cài cho cô . Từ lúc Trí đi anh vẫn hằng ngày đến bên cô bầu bạn đến lúc hay tin Trí mất vẫn mỗi anh dỗ dành cô . Có lẽ cô quá yêu Trí nên vẫn chưa cảm nhận được tình cảm của anh . Giờ đây chứng kiến cảnh cô ra đi anh chỉ trách móc bản thân mình quá tồi tệ để cô ra đi với những giọt nước mắt , những nỗi buồn vẫn còn đọng sâu trong cô . Những ngày sau khi cô ra mất , anh chẳng còn ý chí làm ăn , ngày đêm rượu chè say khướt . Cũng chẳng ngó gì đến Hoa nữa .Thế rồi anh đành buông tay ra đi không một chút luyến tiếc.
Sau khi anh mất Hoa đã có tất cả gồm tài sản , địa vị . Anh nào có hay rằng lúc ánh mắt anh hướng về Kiều thì sau lưng anh luôn có bóng dáng của Hoa .Cô gái ngày đêm mong anh yêu mình dù chỉ một chút . Cô biết rằng anh cưới cô về chỉ để Kiều chú ý chứ có yêu gì cô đâu . Dù là thế nhưng cô luôn trân trọng những phút giây bên cạnh anh . Cô chẳng còn gì luyến tiếc , nên đành đi theo anh về thế giới bên kia !
Sau tất cả ai cũng lãnh trọn những nỗi niềm không mấy hạnh phúc để rồi ra đi cùng những nỗi buồn chất chứa trong lòng !