[Tâm lý, tình cảm] Gả con gái
Tác giả:
"Dạ con mời cha, con mời mẹ, mời anh hai dùng bữa."
Cô gái tuổi tầm 15, 16 đầu cuốn khăn, quần áo thô sỡ màu vải như đã rất cũ còn dính chút bụi đi ra từ trong căn bếp lụp sụp thiếu mái. Trên tay cô bưng lên là một nồi gì đó không lớn, nhìn qua nắp nồi cũng còn thấy nó đầy hơi nóng.
"Dạ mời cha, dạ mời mẹ, dạ mời anh."
Mỗi một lần mời là một lần cô đưa đến một gói cơm độn ngô nóng hổi. Hôm nay cô cầm vé gạo ra chợ cũng chỉ lấy được bằng đó gạo dù có nấu độn thêm cũng không đủ cho cho bốn người ăn huống chi còn một em nhỏ chư thể nhai. Cô lấy từng gói cơm ra cho khi tới phần cô thì hết, chỉ còn chừa lại mấy của khoai nhỏ.
"Hôm nay thầy bảo mày ra lấy gạo mày đã lấy được chưa?"
"Dạ thư cha con đã lấy về rồi."
"Lấy về rồi sao mà được có chút ít như vậy có phải mày lén ăn vụng rồi hay không?"
Cô ngồi quỳ trên mặt đất hai tay nắm lấy vạt áo vội giải thích.
"Dạ thưa, con nào có dám vụng ăn trước cha trước mẹ. Hôm nay quả thật chỉ có thể lấy được bằng ấy, con đã lấy hết để làm bữa còn chút gạo dưới đáy túi con có để dành cho em Mận."
Người mẹ thấy con gái đã nói thế mà cha nó vẫn không có ý định ngừng đổ lỗi đã mấy lần chen giọng nói thay mà vẫn không được, đành tiếp tục ở im.
"Mấy người có muốn ăn nữa không? Không ăn để tôi ăn, ăn xong còn phải ôn bài nữa."
Người cha kia có lẽ sẽ không thôi nói cô nếu như người anh này không lên tiếng. Anh của cô năm nay đã 19 qua mấy lần thi lên mà chưa đỗ đạt đươc gì, tuy vậy nhà cô vẫn luôn cố gắng để anh tiếp tục ôn luyện.
"Rồi rồi ăn thôi, con trai mau ăn đi, ăn rồi mới có sức đỗ đạt làm quan."
Cô thấy đã không còn việc của mình mới nhẹ nhàng nắm lấy ba củ khoai còn sót lại đi xuống bếp, lặng lẽ ăn hết.
• • •
"Cái Đào đâu ra đây cha mày bảo."
"Dạ cha mới về, người có gọi bảo gì con?"
Cha trên vai gánh một đoàn gánh nặng đặt biết bao nhiêu thứ, Đào toan tới đỡ nhưng lại bị ông cản lại, ông bảo:
"Hôm nay cha với mẹ mày đã nói với nhau rồi may cho mày một bộ quần áo mới, mày mau vào tắm rửa thay ra đây cho cha xem thử có vừa không."
Đào đưa hai tay ra nhẹ nhận lấy túi vải màu nâu đất mà ông đưa cho. Cô tháo nút nhìn thử, quả thật rất đẹp vải mềm mịn sờ vào rất mát tay.
"Cha với mẹ có việc gì mà lại may cho con bộ đồ đẹp thế, nhìn qua như vậy chắc cũng phải mất tới mấy đồng. Vậy thôi hay là cha để lại đem bán đi đồ con vẫn chưa rách hết vẫn dùng được, không cần tốn tiền như thế."
"Mấy bộ đồ cũ này đac không biết vá tới vá lui bao nhiêu lần rồi, mày cũng đã lớn thành thiếu nữ rồi vẫn nên chú ý ăn mặc. Mau vào trong thay nhanh, thầy còn có công chuyện bảo mày."
Tay cầm túi vải vẫn không khỏi bất an, có lẽ không phải thầy và bu tính để gả cô đi đấy chứ? Cô tuy rằng đúng thật là đã tới tuổi gả đi nhưng nếu cô đi rồi thì việc nhà ai lo được, vườn cải ngoài đồng không được chăm bón sao có thể nên, tôm tép dưới đồng ai bắt lên đây. Trăm ngàn lí do cô biết không phải chỉ có mình mới có thể làm nhưng chỉ có những lí do đó mới khiến cô không thể gả.
"Cha ơi, con chưa muốn gả đi, con còn muốn ở lại với cha, với mẹ, với anh em con nữa."
Không biết người cha trong giây phút ấy nghĩ gù mà đơ cả người ra nhìn cô. Sau rồi ông mới phản ứng lại vỗ nhẹ vào vai Đào rồi nói:
"Mày bị điên à mà gả với không gả. Cha chỉ may cho mày bộ đồ mà mày nghĩ ra thế à?"
Đào nhìn ông thật không có ý đó liền mỉm cười ngoan ngoãn đi vào trong.
Đào nhẹ đặt chân bước ra khỏi buồng, tà áo thướt tha với yếm đào thêu hoa sen yểu điệu. Đào tuy là con nhà nông dân bần cùng thấp bé nhưng từ nhỏ người gầy có chút thịt nên chẳng được cho ra đồng cày cấy, chỉ ở nhà chăm cơm chăm nước. Ấy vậy nay cái gầy gò thiếu thịt thiếu mỡ ấy sau 16 năm trời lại có thể đẹp như thế này.
Mẹ của Đào khi chưa được gả về nhà này làm dâu cũng rất xinh đẹp, Đào chính là được một người đẹp sinh ra nên mới thế.
Một thân trang phục nhẹ nhàng thướt tha ấy tuy đẹp nhưng làm Đào có chút không quen.
"Không hổ là con gái ta đẹp, đẹp lắm. Rất giống mẹ con ngày xưa."
Đào được cha mình khen liền nhẹ mỉm cười. Cha cô rất ít khi khen cô như thế nên không thể không vui.
"Thật vậy sao cha, con giống mẹ khi xưa lắm sao?"
Cha cô gật đầu.
"Giống giống lắm." Nói rồi ông lấy trong người mình ra mấy đồng tiền đặt vào tay cô kèm thêm cả một túi vải đặt bên trong một cái bình nhỏ.
"Con gái cha muốn con giúp cha một việc. Con biết ông Lý bên xã bên chứ?"
"Dạ con biết thưa cha."
"Tốt, tốt. Con hãy đem chiếc bình này tới nhà ông Lý cho cha, đây là tiền đi đường."
Đào nhìn người cha này một lúc rồi cũng thực sự đi.
Đây là lần đầu cha cô nhẹ nhàng như vậy, cô nghĩ rằng có lẽ ông đã không còn bỏ mặc cô vì cô là con gái nữa. Vì rất muốn cha mình tiếp tục tin tưởng nên Đào mới đi, dù sao cũng chỉ là đưa đồ không có việc gì cần phải sợ.
• • •
Giữa thôn lên kiệu, nhìn lên nắng vàng.
Gió nhẹ đưa thổi, lòng nàng nhớ ai.
Một mai sang sông, thân nàng được gả.
Trả lại lại cho chàng vạn kỉ niệm chung.
Đào nhẹ nhàng bước đi trên khu xã nhộn nhịp người qua kẻ lại.
Nơi đây rất khác với thôn của cô tuy họ cũng đi làm, cũng buôn bán nhưng không khí náo nức này rất khác. Đi bộ qua bao gánh hàng ngập tràn màu sắc Đào thấy vui thay. Bỗng từ phía xa cô nghe thấy tiếng vó ngựa được thúc tới người dân xung quanh đều mau chóng tản ra về hai phía Đào cũng mau chân lui về. Tiếng vó ngựa rất lớn phải mất một lúc sau cô mới thấy một đoàn ngựa đi tới. Tay cầm túi vải của cô bỗng bị đẩy về phía trước, chiếc bình cứ thế rơi xuống rồi bị đám ngựa đạp vỡ.
Nhìn từng mảnh vỡ của chiếc bình cô bỗng òa khóc trong sợ sệt. Hai tay Đào cứ thế vừa gạt nước mắt vừa gạt từng mảnh bình vỡ.
Cha cô đã tin tưởng cô tới thế mới giao cho cô việc này vậy mà Đào đã mải vui phụ lại lòng ông.
• • •
Đi đến cổng lớn nhà ông Lý mà cha cô nói, Đào vừa run vừa sợ đến khi vào đó không biết phải làm sao.
"Dạ bẩm cụ Lý, con là Đào ở xã dưới."
Khi Đào vừa định thưa chuyện chiếc bình thì ống Lý đã đi tới xung quanh nhìn cô. Cái tay của ông ta chạm nhẹ lên vai Đào làm cô giật mình tự động tránh đi xa.
"Dạ bẩm, bẩm cụ..."
Ông Lý là người có khuôn mặt của người có tiền cùng thân hình béo ú.
"Con Đào nhà ông Hai Cần thôn Xoài đó sao?"
"Dạ là con ạ. Cha con nhờ con đưa cụ cái bình."
Đào đưa túi vải chứa mảnh vỡ ấy ra.
"Rồi bình đâu?" Ông Lý hỏi cô.
"Dạ thưa cụ trên đường tới con có gặp một đàn ngựa nên không may làm vỡ mất, cầu ông bỏ qua cho con."
Ông Lý bật cười lớn nhìn cô gái non mềm trước mặt.
"Không sao, không sao chỉ là cái bình nhỏ không đáng giá, Đào tới chỗ ta là được rồi."
Ông nói rồi bắt đầu đưa tay với Đào. Nhưng may thay khi cô sắp bị bắt thì có người đi tới cô mau nhân cơ hội rồi theo đường cũ bỏ chạy. Nhưng khi về đến nhà cô mới thấy thực sự sợ hãi.
Căn nhà nhỏ lụp xụp của gia đình cô giờ đây đã được chuyển vào bao nhiêu thùng chứa đồ.
"Cái gì vậy mẹ."
Mẹ Đào nhìn thấy cô ở đây liền thấy hốt hoảng chạy vào trong nhà gọi cha cô ra.
"Mày mày về đây làm gì?"
"Con con, cha ông Lý đó là người xấu hại con chút nữa thì không thể về nữa rồi..."
Lúc Đào đang cố gắng giải thích cho cha mẹ hiểu thì một bạt tai đánh tới, cha cô vậy mà lại đánh cô.
"Mày đúng là đồ bất hiếu vậy mà lại trốn về đây."
Cô bây giờ mới thật sự hiểu ra cái gì đó. Cha mẹ cô bán cô cho ông Lý rồi, ngày hôm nay chính là ngày cô được đưa đi.
"Cha, mẹ sao hai người lại làm thế? Con là con gái của hai người..."
"Con còn dám nhận mình là con gái ta sao? Đã là con gái ta tại sao lại không hiểu."
Đào bật khóc nhìn khuôn mặt đầy khó sử của cha mẹ. Cô không muốn như thế nhưng gả đi làm vợ nhỏ, cô càng không muốn.
"Cha mẹ, hai người có thể nghĩ lại đừng bán con đi được không?" Đào quỳ xuống dưới chân bám lấy vạt áo của mẹ cô không ngừng cầu xin.
Mẹ cô nhẹ nhàng nói trong cơn nghẹ ngào: "Con gái đây không phải bán là ta đang gả con đi..."
"Gả đi làm vợ nhỏ con không muốn cầu xin mẹ, mẹ hãy nghĩ cho con."
"Nếu nghĩ cho con cái nhà này cũng sẽ bị đánh cho sập mất." Mẹ cũng dần hạ đầu gối xuống.
"Mẹ mẹ đừng làm thế." Đào vội đỡ mẹ cô dậy.
"Thuế sưu ngày càng nhiều đã ép mẹ con tới đường cùng rồi."
Bên ngoài cổng đã có một đoàn ngựa được đánh tới, ông Lý đến đòi người rồi. Đào không ngừng dập đầu trước cha cô.
"Con cầu cha, con cầu cha."
Tuy vậy ông vẫn không lay động ngược lại còn quát lớn.
"Anh mày còn phải đi tiếp với số tiền này nó có thể thi lên làm trạng rồi. Cha cũng cầu xin con có được không, con hãy cứ tới đó ăn xung mặc sướng để cha mẹ còn được nhờ."
Sau bao lần cầu xin không thành Đào vẫn bị đưa đi. Cha mẹ cô đều không dám nhìn theo chỉ có người anh ruột thịt kia của cô nói với cô một câu cuối.
"Đào, cha mẹ sinh ra chúng ta ta phải có bổn phận báo đáp. Con gái các người chẳng thể ăn học thi lên cao giật lấy danh phận thì chỉ có thể làm như vậy thôi, bất tài vô dụng thì phải chịu lấy."
Đào ngậm lấy nước mắt vẫn còn chảy lặng nghĩ về lời nói của anh cô khi ấy.
Phận gái ba tòng khó lòng phản lại.
Nàng còn dại, chữ hiếu nặng đè lòng ai.
Bốn phương trời cao bể rộng.
Hẹn ngày dài không gặp đường chung.
• • •
"Vợ bé ông Lý đó không xong rồi."
"Đúng thế đúng thế, khổ thật."
"Khổ gì cái loại đàn bà con gái ấy, mới về nhà người ta khômg lâu đâu đã phạm phải tội tày trời này rồi."
"Đáng chết, kìa nó ra rồi ra rồi."
"Ném chết nó."
Hai bên bờ sông Hà Hải nhân dân chen chúc ném đá về phía cô gái đang bị còng mình.
Kể từ khi về nhà Lý thị làm vợ lẽ đến giờ cũng đã thấm thoát hơn một năm trời, Đào cũng sớm đã mang thai được vài tháng. Nhưng phận đời trắng đen khó lường cô bị hãm hại gian díu với cậu ở đợ trong nhà. Cô biết tất cả là một tay bà cả gây dựng nên nhưng cô không có khả năng tự giải oan cho mình, mọi lí lẽ xấu đều hướng về phía cô.
Đào xin tha cho đứa trẻ trong bụng nhưng ông Lý nào có chịu nghĩ đấy là đứa con của Đào và tên ở làm càng muốn diệt.
Phận gái trăm bề khó giải nay đã đến bước này Đào cũng chẳng buồn nói nữa. Mỗi người ra đời đều có một số phận, khi không đủ sức lực phản kháng thì đành phải nghe theo thôi. Chỉ tội cho đứa bé mới thành hình, cũng bị số đời mệnh bạc này ép chết rồi.
"Tôi danh gian díu ngàn lần không thể dung thứ, nay theo sự sử án của quan huyện sử tội Đào thị cho phép thả sông. Bắt đầu hành hình."
Đào được chói lại đặt vào trong một cái rọ theo những lời mắng chửi của người dân bị thả giữa lòng sông lạnh ngắt này.
Buồn thay hai từ "mệnh mỏng".
Mệnh là số phận, mỏng là nhẹ bay.
Hay cho chữ "mộng" vỡ bờ.
Mơ đi tưởng lại hóa rằng trời xui.