-Con Thanh đâu!!
Đó là tiếng hét của bố tôi, tôi biết chắc lại có chuyện xảy ra rồi. Tôi vội vàng chạy xuống tầng.
- Dạ bố gọi con.
- Tao bảo mày ở nhà trông em mà mày để nó ngủ ngoài sofa vậy à. Nhỡ em nó lạnh xong ốm thì sao, mày biết từ nhỏ em nó đã yếu thế nào rồi mà.
Tôi chỉ biết ngậm ngùi đứng nghe bố mắng, thực ra ban nãy bố mẹ tôi đi có việc nên dặn tôi trông em, tôi ngồi sofa trông nó được một lúc thì thấy nó vẫn ngoan ngồi xem TV nên đã lên phòng làm nốt bài tập, ai ngờ đâu nó lại ngủ quên ở đấy. Còn mẹ tôi thì đang nhẹ nhàng bế nó vào phòng ngủ, mọi cử chỉ hành động dịu dàng ấy của mẹ đối với nó đều lọt vào mắt tôi, còn bố tôi đang mắng tôi thì cũng quay sang nhẹ giọng bảo mẹ tôi cẩn thận không làm con thức giấc. Tôi như trôn chân tại chỗ, đầu óc trắng xoá, tim nhói đau lên, dù đã quen với cảnh thiên vị rõ rệt này của bố mẹ nhưng tôi vẫn là chịu không nổi. Tôi từng ước mình cũng được như em ấy, được sự yêu thương và chiều chuộng ấy.
Đến tối, nó lên cơn sốt, mẹ tôi lo lắng chạy đưa nó đến viện vì mãi mà không hạ sốt được, còn bố tôi thì vào phòng tôi với sự tức giận giáng cho tôi một cái tát chói tai, tôi sững lại rồi dần trở nên sợ hãi người bố này. Bố tôi hét to:
- Thấy chưa, tại mày để em ngủ ngoài sofa nên nó mới bị ốm rồi đấy. Mày làm chị mà thế à, HẢ!!
Tôi sợ hãi, môi mím chặt không nói lời nào, tay run run chỉ biết ngồi trên ghế mà nhìn bố ra khỏi phòng chạy đến bệnh viện cùng em tôi. Đêm hôm ấy tôi hoàn toàn mất ngủ, cứ nghĩ đến bố mẹ tôi lại tủi thân mà khóc nấc lên. Đến sáng hôm sau, tôi rửa mặt và cố gắng làm đôi mắt đỡ sưng vì tối hôm qua. Bố mẹ tôi về với trạng thái mệt mỏi, họ nhìn thấy tôi, đôi mắt họ chưa bao giờ dịu dàng khi nhìn tôi như vậy. Mẹ tôi chợt lên tiếng:
- Thanh à! Chắc con chưa ăn sáng đâu nhỉ? Mau thay quần áo đi rồi bố mẹ dẫn đi ăn sáng sau đó đi chơi nhé.
Tôi thấy bố mẹ lạ thế nhưng sự dịu dàng ấy làm tôi gạt bỏ hết suy nghĩ đó đi mà chạy lên phòng thay đồ rồi đi chơi với bố mẹ. Đó là ngày vui nhất đời tôi. Bố mẹ chiều tôi, dẫn tôi đi chơi, cho tôi ăn món mình thích, nhìn vào trông thật hạnh phúc biết bao. Các bạn biết đấy, dù trời nắng đến đâu thì vẫn sẽ mưa thậm chí chỉ tròng vòng vài phút thôi trời cũng có thể đổi màu xám xịt rồi và ngày hôm đó của tôi cũng thế. Về đến nhà cùng ba mẹ trong trạng thái vui vẻ ấy thế nhưng ngày sau câu nói của mẹ tôi như chết nặng.
- Con hiến tuỷ cho em con nhé.
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi, cảm giác như bản thân đang rơi thẳng xuống vực sâu vậy. Từ bé tôi đã luôn phải hiểu chuyện, chăm sóc em từng li từng tí một, chỉ cần nó có vết xước nào thôi là tôi bị đem ra mắng chửi và phạt, thậm chí tôi còn cảm giác bản thân đã mắc căn bệnh trầm cảm, đêm nào tôi khóc với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tôi cảm thấy căm ghét bản thân vì mình không đủ tốt nên mới không được ba mẹ yêu thương, tôi tự hành hạ chính bản thân mình.
Tôi quay lại nhìn bố mẹ, mẹ tôi nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe còn bố tôi thì nhìn tôi nhưng lại chẳng nói gì. Tôi nhẹ gật đầu đồng ý. Mẹ tôi cười hạnh phúc ôm tôi vào lòng, bố tôi đã rơi nước mắt. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được khoảng khắc mẹ tôi mỉm cười hạnh phúc cùng đó là giọt nước mắt đầu tiên tôi thấy của bố, trông thật hạnh phúc và quan trong nhất là cái ôm ấm áp của mẹ.
Đến sáng hôm sau, tôi được đưa đến bệnh viện và không lau sau cũng được đưa vào làm phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công. Sau khi tỉnh dậy thì như tôi dự đoán, không có lấy một ai trong phòng tôi cả, ngược lại, căn phòng bên cạnh- phòng của em tôi, tôi lại có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của bố mẹ và bác sĩ. Tôi chỉ biết im lặng và chịu cái cảm giác đau đớn này. Tôi cố gắng tự xuống giường, lê từng bước chân nặng nhọc lên tần cao nhất có thể, đứng ngoài hành lang hưởng chút gió thoang thoảng, cảm giác như tôi đang được chúng an ủi vậy. Sâu đó tôi lại tiếp tục lê những bước chân nặng nhọc đến toà nhà đối diện, cái ban công đối diện phòng em tôi rồi hét lên:
- Con xin lỗi bố mẹ và con cũng yêu bố mẹ nhiều lắm.
“Rầm” Tôi nhảy xuống tầng rồi. Khi nhảy xuống tôi thấy mẹ mình hét lên còn bố tôi thì giương đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn tôi. Trước khi nhắm mắt tôi có thể thấy được nụ cười của bố mẹ khi sinh tôi ra. Mong rằng nếu có kiếp sau con vẫn có thể làm con bố mẹ nhưng hay yêu con hơn nhé. Có lẽ con không phù hợp với thế giới ở kiếp này, con mong mình sẽ có một gia đình trọn vẹn ở kiếp sau.