"Con My đâu !? ra đây tao bảo"
Đó là câu nói làm tôi ám ảnh khi nghe thấy, mỗi lần ông ấy đi nhậu về là sẽ... đánh đập tôi đều mua vui, là để sả cơn giận , bực bội của ông ấy '...Tôi.. sợ lắm, sợ những đòn đánh hành hạ tôi , cứ đánh xong ông luôn cười và nói '' Cái loại con gái như sinh ra chỉ để hành hạ, cho người khác thôi! "
"Con My đâu ?"
"Con đây thưa bố "
" Sao tao kêu mày mà mày không trả lời hả con
kia!"
" Do con đang học bài ạ"
" Mày còn trả treo nữa hả !"
" Con không có "
" Không có này"
*Đánh*
"Á*"
"Bố ơi tha cho con"
"Tha này"
Đấy là đòn đâu nhất từ trước tới giờ mà tôi từng trải mọi người hỏi mẹ tôi đâu ? ... Ừm thì mẹ bỏ tôi và ông ấy theo người mơi , vì bà ấy không thể chịu đựng nổi những trận đòn roi khủng khiếp này được và rồi bà ấy đi mà không đem theo tôi đi , để tôi phải sống trông căn nhà này và nổi ám ảnh này nữa.Ừm..... đôi khi tôi nghĩ rằng mình không sống nổi được nữa, chết đi cho rồi , đó là suy nghĩ của tôi hồi đó, nhưng giờ tôi tự hứa với lòng mình là sẽ học thật giỏi rồi chạy thoát khỏi căn nhà ấy. Vây tôi sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi, nhưng ông ấy nói với tôi rằng
"Gì! , học đại học hả!?, cái loại con gái như mày , dù cho học đến mấy cũng trả làm được gì cho xã hội này đâu ha, để con trai ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình , chứ đàn bà con gái thì ở nhà chăm sóc cho chồng con đi , đi học đại học chi tốn tiền
"Bố tôi là người trọng nam khinh nữ, ông ấy luôn nghĩ cái tiêu chí lác hậu ấy "
" Nhưng nó không dừng lại đâu , đến trường tôi toàn các bạn bắt nạt , chấn lột tiền tôi , trêu chọc tôi mỗi khi đi học, còn đắt cho biệt danh là con mồ côi"...
Hết p1