[Đam mỹ] Chào nhé ! Người bạn thân nhất của tôi
Tác giả: Channyyyyy
" Này ! Sao mày có đôi mắt đẹp vậy nhỉ ? "
Vào một ngày mùa thu, tiết trời trong xanh và ấm áp vô cùng, tôi đã hỏi cậu ta câu đó .
" À, mắt sao ? "
" Ờ, mắt mày đẹp đấy ! "
Lúc đó, tôi nhìn thấy rất rõ . Mặt cậu ta đỏ ửng lên, đôi mắt đen láy như rung động, lấp lánh đến lạ thường.
Thú thật thì, cậu ta trông cũng khá dễ thương đó chứ . Từ lúc còn rất nhỏ tôi đã biết đến cậu ta nên cũng không thể nhớ nổi chúng tôi đã bên cạnh nhau bao nhiêu năm rồi. Tôi cũng quen thuộc với cả đôi mắt đó, tôi nhớ khi cậu ta vui mừng thì nó sẽ ánh lên, hay khi buồn bã thì lại xịu xuống. Nói cách khác, tôi nghĩ rằng tất cả cảm xúc của cậu ta đều được thể hiện qua đôi mắt .
Nhưng, tại sao bây giờ tôi mới cảm thấy đôi mắt đó đẹp nhỉ ? Đôi khi tôi còn cảm thấy ghen tị với chính mình trước kia chỉ vì .... trước kia tôi thân với cậu ta hơn ư ?
Ôi trời ơi !!!! Tôi đang suy nghĩ cái gì vậy chứ ? Tôi có quan tâm gì cậu ta đâu, có vẻ như hôm nay tôi bị ấm đầu rồi .
" Sao vậy ?" Cậu ta xích gần tôi hơn và đem theo vẻ mặt hoài nghi nhìn tôi.
" À ... à.... chắc tao bị sốt mất rồi " Tôi vội quay mặt đi để tránh chạm phải ánh mắt của cậu ta nhưng bất thành. Bởi ngay lúc đó, cậu ta đã kịp giữ lấy khuôn mặt đang nóng ran của tôi và áp sát trán mình vào nó .
" Gì.... gì vậy ?" Tôi ấp úng, khoảnh khắc mũi của chúng tôi chạm vào nhau và đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi không chút lay chuyển khiến tôi chẳng thể nào thở nổi.
" Mình không biết đây là gì, nhưng tim mình đập nhanh quá !" Cậu ta đặt tay lên ngực trái và nói với tôi như vậy ngay sau khi tôi đẩy cậu ta ra khỏi người mình.
" Chắc mày tưởng tượng ra thôi "
" Ừ.... có lẽ là như vậy "
Cậu ta cười tươi lắm, sau khi nói câu đó . Nhưng trong thân tâm tôi biết rõ cậu ta đang không vui . Như tôi đã nói từ trước " Đôi mắt thật sự nói lên cảm xúc của cậu ta" ánh mắt khi đó cứ như lạc lõng, lại như vừa vụt mất thứ nào đó rất quan trọng...
Có lẽ cho đến tận bây giờ , tôi cũng không thể biết được rằng cậu ta đã nghĩ gì . Nếu bạn nghĩ chỉ cần thông qua cảm xúc là có thể biết được suy nghĩ của người khác thì bạn lầm to rồi . Tôi đã dùng gần nửa đời người để ngắm nhìn đôi mắt đó, nhưng suy nghĩ của cậu ta là điều bất khả xâm phạm . Ai mà biết được cậu ta đang nghĩ gì khi mà đôi mắt cứ như cánh cửa . Mà cánh cửa đó tôi chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể bước vào.
Qua đến hôm nay, cũng đã được 10 năm kể từ cái ngày đó . Và giờ phút này chính là ngày trọng đại nhất của cuộc đời cậu ấy .
" Này, cậu nhìn đi đâu vậy ? Hôm nay là ngày vui của mình, cậu đừng trưng ra cái bộ mặt buồn thiu như vậy chứ " Cậu ấy chạy đến bên cạnh tôi, với một bộ vét trắng tao nhã và một bông hoa hồng đỏ thắm được gài vào bên ngực trái.
Phải rồi, hôm nay là ngày vui của người bạn thân thiết 28 năm trên đời cơ mà . Sao tôi lại buồn được chứ ?
" Cậu thay đổi rồi nhỉ ? " Tôi nhẹ mỉm cười với cậu ấy. 10 năm qua cả hai chúng tôi đều đã thay đổi rất nhiều . Cậu ấy không còn nhút nhát như trước kia và tôi cũng đang dần khép mình lại với thế giới, cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành. Từ khi đi du học đến giờ, tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa, đến mãi hôm nay khi đã nhận được thiệp mời đám cưới, tôi và cậu ấy mới có dịp tái ngộ .
Nhưng mà.... thứ đó vẫn giống như ngày nào . Đôi mắt cậu ấy vẫn cứ đen láy, lấp lánh như những ánh sao xa trên bầu trời đêm . Giá như đôi mắt đó cũng thay đổi như con người của cậu, vậy liệu lòng tôi có còn dao động nữa không ? Tại sao chúng ta không chấm dứt tình bạn này ngay khi nó đã vượt quá ranh giới giữa bạn và bạn ? Tại sao, tôi lại...
" Giờ lành đã đến, mời cô dâu và chú rể cùng nhau bước vào lễ đường "
" Thôi, mình phải đi trước đây . Cậu ở lại ăn tiệc cưới nhé ! " Cậu ấy chào tạm biệt tôi và bước đến bên cạnh người con gái cậu ấy yêu .
Tôi thấy ánh mắt của cậu dành cho cô gái đó, nó dịu dàng và luôn hướng về một người duy nhất. Giờ đây, tôi biết rằng cậu thật sự hạnh phúc khi ở bên cô ấy . Người đứng bên cạnh cậu không còn là tôi nữa, thay vào đó là người vợ hiền và bầy con ngoan . Chúng ta sẽ chia tay quá khứ và bước vào một tương lai khác, một tương lai mà cả hai ta sẽ không còn đi chung đường. Bỏ lại tất cả và bước tiếp về phía trước.
Ah!
Hôm nay là ngày vui của cậu cơ mà, sao trái tim tôi lại đau đớn đến nhường này? Mắt tôi cứ thế mà dõi theo bóng hình của cậu đang dần khuất xa. Cậu đã từng mở rộng trái tim của mình để chờ ngày tôi bước vào đó, nhưng chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà tôi cố quên đi cậu, quên đi những kỉ niệm tốt đẹp của đôi ta rồi khi quay lại, tôi mới chợt nhận ra mình đã mất cậu mãi mãi. Cậu đã là người đàn ông của một cô gái khác .
Tôi rất thích mùa thu bởi nó thật ấm áp và yên bình , nhưng tôi cũng ghét mùa thu bởi cậu một đi không trở lại .
Cô ấy đã mang cậu đi mất , cô ấy đã mang mùa thu của tôi đi mất rồi !
Nước mắt tôi chợt trào ra, cổ họng như nghẹn lại . Tội vội vã chạy ra khỏi bữa tiệc vì không muốn làm mất đi không khí náo nhiệt nếu có ai đó nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe với những giọt nước lăn dài trên má .
Sáng hôm sau, cậu ấy gọi điện thoại đến cho tôi và nói rằng mình rất buồn khi tôi rời đi mà không thông báo cho cậu ấy một tiếng . Cậu ấy nói bản thân đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp trong đám cưới nhưng vì tôi đi về trước đó nên những tấm ảnh đã không có hình của tôi . Bù lại cậu ấy gửi cho tôi một hộp quà nhỏ .
Khi tôi mở ra xem, đó là những tấm ảnh tôi chụp chung với cậu ấy khi còn đi học . Dưới đáy hộp là dòng chữ :
( " Lần này ăn đám cưới mình rồi thì lần sau đến lượt cậu nha ! " Từ: Bạn tốt nhất của cậu.)
Tôi nhìn những tấm ảnh được đặt ngay ngắn trong hộp đựng, thuận tay lấy một tấm lên xem , ảnh đã hơi ngả màu vàng tuy nhiên vẫn thấy được rất rõ .
Tôi nhớ hôm đó vào đầu mùa thu, một buổi sáng tiết trời trong lành với ánh nắng dịu dàng, những cơn gió thổi qua mát rượi. Khi tôi và cậu ấy đã tốt nghiệp xong cấp ba và cả hai chúng tôi sẽ bước đến giảng đường Đại học để mở ra một tương lai khác . Gần đến ngày đi học, tôi đột ngột đổi ý và quyết định sẽ du học ở Mỹ . Sau hôm ấy, chúng tôi cãi nhau một trận rất lớn. Ngay trong cơn tức giận của mình, cậu ấy đã mặc kệ tất cả để nói ra những tình cảm mà mình đã giấu kín bấy lâu nay với tôi. Cậu ấy yêu tôi và sợ hãi rằng tôi sẽ không thuộc về cậu ấy. Chuyện đó đối với tôi còn quá sốc, tôi không muốn chấp nhận giới tính thật của cậu ấy, càng không muốn tin rằng người bạn thân thiết nhất lại có tình cảm khác vượt qua tình bạn với mình. Tôi chạy thật nhanh về phía trước, bỏ lại cậu ấy một mình trong sự bất lực cùng với vô vàn những cảm xúc hỗn loạn .
10 năm qua, tôi cố gắng để quên đi cậu. Nhưng khi tôi cô đơn, đau khổ nhất, người tôi nghĩ đến vẫn luôn là cậu. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra rằng, tôi cũng yêu cậu ấy rất nhiều. Phải chăng tôi nhận ra nó sớm hơn, khi tôi quyết định quay về nước để dũng cảm đối mặt với cậu một lần nữa. Cậu ấy gửi cho tôi một tấm thiệp mời...
Tôi nhét tấm ảnh vào túi quần rồi lên xe đi đến một cây cầu cách khá xa thành phố này .
Tôi đang đứng trên thành cầu. Dưới chân tôi đang là một dòng sông lớn nước chảy xiết, tôi lấy tấm ảnh trong túi quần ra xem
" Thì ra chúng ta đã từng hạnh phúc như thế này sao ?"
Tôi đã quyết định xong xuôi tất cả mọi thứ . Tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi một nửa sẽ được chuyển cho những người họ hàng xa đang gặp khó khăn, nửa còn lại sẽ để làm quỹ từ thiện. Riêng cậu ấy, tôi để lại một bức thư viết tay và một kỉ vật mà cậu ấy từng tặng tôi. Khi cậu ấy nhận được những thứ đó, có lẽ người bạn tốt nhất của cậu ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này .
Tôi từng nghĩ mình thật ích kỷ. Năm đó rời bỏ cậu ấy rồi giờ đây, khi cậu ấy đang hạnh phúc lại trở về để gây cản trở. Cơ mà tôi ơi ! Tôi có còn gì để mất nữa đâu cơ chứ ? Gia đình tôi, từng người một ra đi và sẽ mãi mãi không trở về . Bạn bè tôi, từng người từng người quay lưng khi tôi đang đứng trên đỉnh cao của vinh quang . Còn cậu ấy, bỏ lại tôi phía sau để bước tiếp trên con đường . Định mệnh lấy của tôi cuộc sống hạnh phúc và đổi lại sự thành công, đây có phải là cái giá phải trả cho tất cả mọi thứ không?
Cuộc sống tàn nhẫn ư ? Tôi vốn chẳng có tư cách để nói như thế, tất cả đều do tôi tự chuốc lấy mà thôi .
Bức thư cuối cùng tôi viết cho cậu ấy, tôi sẽ đem tất cả kỉ niệm của tôi gửi vào đó . Tôi không mong cậu ấy sẽ lại yêu tôi và càng không muốn cậu ấy cảm thấy thương hại tôi. Tôi muốn chúng tôi sẽ chấm dứt ngay khi cậu đọc được bức thư . Không còn tình yêu, cũng không còn là bạn . Hai linh hồn đã từng quấn quýt bên nhau ngày nào, giờ đã đến lúc phải buông tay .
" Tình yêu của em dành cho anh sẽ không thay đổi, nhưng xin anh hãy quên em đi nhé !
Mong rằng kiếp sau hai ta hãy đừng chạm mặt . Gặp lại nhau cứ như hai người xa lạ, lòng em cũng sẽ thôi không gợn sóng nữa .
Anh ở lại sống tốt nhé ! Từ nay duyên ta đã cạn mất rồi . "
Tôi nhắm mắt lại , hai cánh tay dang rộng ra . Từng làn gió mát thổi nhẹ khiến tóc tôi rối đi đôi chút . Cảm giác sung sướng lan rộng khắp cơ thể, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Cõi chết chỉ còn cách tôi một bước chân nữa thôi, bước thêm một bước và đặt dấu chấm hết cho tất cả .
Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm...
" Gia Khiêm, đợi tao với !!!!!! "
________________OPEN___ENDING________________
Chào các bạn !
Tôi là tác giả của bộ truyện ngắn này . Phần này tôi viết không liên quan đến nội dung truyện, nên nếu không thích bạn có thể lướt qua.
Truyện tôi viết thật sự không hề suất sắc và còn có những chi tiết khá khó hiểu. Ví dụ như khi nhân vật " tôi " kể về thời gian khi bản thân cảm thấy đôi mắt của cậu bạn rất đẹp . Tôi đã sử dụng đại từ nhân xưng là "Tôi-Cậu ta", nhưng khi trải qua 10 năm sau đó, tôi lại thay đổi cách xưng hô thành "Tôi-Cậu ấy". Thật ra thì tôi không viết lộn, tôi chỉ muốn biểu lộ sự trưởng thành theo thời gian của nhân vật chính tuy lời văn còn rất vụng về .
Nếu như bạn còn có thắc mắc nào về câu chuyện này, hãy cứ ghi câu hỏi ở phần comment. Tôi sẽ trả lời câu hỏi bạn đặt ra !
Cảm ơn và chào tạm biệt (。・ω・。)ノ♡