-----------------------------------
Hồi còn nhỏ tôi có học chơi vĩ cầm, một phần là vì ba mẹ có nhắc tới, một phần là vì tôi cũng có hứng thú với nhạc cụ cổ điển. Học từ năm 10 tuổi đến khi 17, trình độ không tính là cao siêu nhưng cũng đủ để bậc phụ huynh châu Á có thể lên mặt trước họ hàng gần xa.
Mẹ đăng kí cho tôi học ở một trung tâm khá có tiếng trong thành phố. Vì học cho vui nên tôi cũng chẳng nghiêm túc lắm nhưng chắc được cái tiếp thu nhanh nên cũng được xem xét là có năng lực. Đối với tôi, thế là đủ rồi.
Trong đám đồng học thì tôi khá chú ý tới em- một bạn học dương cầm, có thể nói là cực kì chăm chỉ. Mấy đứa trong lớp có nói rằng nhà em có truyền thống nghệ thuật, cả cha và mẹ còn là nhạc trưởng và nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.
Một tối khi quay lại lớp lấy đồ để quên, tôi thấy em vẫn còn luyện tập với khuôn mặt và các đầu ngón tay đã sớm đỏ bừng.
Tôi đứng ở cửa phòng, lắng nghe tiếng nhạc dồn dập cho đến khi nó kết thúc, hỏi thăm em đôi ba câu và ngỏ ý muốn đi về chung. Hai đứa sánh bước trên con đường bóng tối đan xen với ánh sáng từ đèn đường, vừa đi vừa nói chuyện cho tới khi phải tách ra vì khác đường.
Vẫy tay tạm biệt rồi nhìn bóng hình ấy dần biến mất trong con ngõ nhỏ quanh co leo đầy những dây thường xuân, tôi tự nhủ quả là một cuộc làm thân chóng vánh nhỉ.
Sau lần đó, chúng tôi thường xuyên trò chuyện và đi đi về về cùng nhau, thi thoảng còn song tấu violon và piano. Tiếng vĩ cầm của tôi réo rắt đuổi theo, uốn lượn quanh tiếng dương cầm vui vẻ tươi sáng của em. Nó ăn ý tới mức thầy đứng lớp đăng kí cho chúng tôi vào một cuộc thi tài năng trẻ.
Chúng tôi lại có thêm thời gian chơi đàn cùng nhau. Và không ngoài dự đoán, giải nhất thuộc về hai đứa.
Nhưng sau cuộc thi, em được ba mẹ mang ra nước ngoài học tập và biểu diễn theo con đường chuyên nghiệp, tôi cũng chỉ chơi vĩ cầm thêm 1 năm rồi bỏ xó.
5 năm sau, em quay trở lại vì có buổi biểu diễn ở đây, em thực sự đã rất nổi tiếng, như mẹ của em vậy. Bẵng đi ngần ấy năm, tôi có vẻ như sắp quên được rồi mà em lại quay lại bới lên cái thứ cảm xúc tuổi 16 mà tôi bỏ dưới đáy rương kí ức. Trong vô thức, tôi đặt vé, liếc thấy hộp đàn bám bụi trên nóc tủ, trong 5 năm qua chưa bao giờ nó nổi bật đến vậy.
Ngồi trong khán đài, tim tôi hẫng một nhịp khi thấy em bước ra, rồi nó bắt đầu khẩn trương khi em cúi chào và ngồi vào ghế, nhưng rồi nó lại trùng xuống khi tiếng đàn của em cất lên. Kĩ thuật hoàn hảo, giai điệu không sai, nhưng nghe kĩ thì đến một tia cảm xúc của người nghệ sĩ cũng không có, y hệt như tiếng đàn tôi nghe được nơi cửa phòng học năm nào.
Ngay khi bản nhạc kết thúc, tôi đứng dậy bỏ về. Rảo bước trên con phố, tôi chỉ có thể thầm trách cái gia đình đặt nặng thành tích kia, trách cái xã hội vô tâm nơi tiền và danh vọng là trên hết. Về nhà, lôi hộp vĩ cầm ra lau chùi. 9 giờ tối, tôi mang đàn lên sân thượng. Sau buổi diễn em quay lại ngôi nhà cũ nghỉ ngơi, ngôi nhà có hàng rào trắng leo đầy hoa chỉ cách nhà tôi một bãi đất trống và 2 căn nhà san sát theo đường chim bay. Nâng đàn, bản “Sonata Ánh trăng” của Beethoven mà hai đứa từng hay chơi cùng nhau cất lên, tôi chỉ hi vọng em nghe thấy…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------
Cre ảnh bìa: @Lulaanaa
Link: https://pin.it/7H2pNds
(Văn phong của tôi vẫn chưa hoàn thiện, lủng củng và thiếu tính chỉnh chu. Vẫn đang trong quá trình tập luyện.)
.
.
.
.
.
.