Cậu như là thiên thần được đầy xuống trần gian cứu rỗi nhân loại còn tôi lại như ác quỷ đầy lên trần gian làm xấu đi cái đẹp cậu cứu rỗi. Tôi từng rất ghét mọi thứ, ghét những thứ xung quanh cho dù là gì thì tôi cũng ghét nhưng đến khi tôi gặp cậu, tôi lại không thể nào ghét cậu bởi cái vẻ đẹp thuần khiết không bị vấy bẩn bởi bụi trần gian, cậu cứu rỗi tôi cho tôi biết thế nào là cảm xúc thật, cậu cho tôi biết mọi thứ xung quanh không chỉ có hai màu đơn sắc đen trắng mà còn có cả đa sắc màu khác. Chắc hẳn thiên thần các cậu ai nấy cũng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành cả nhỉ? Hay chỉ riêng mình cậu thôi? Cậu mang khuôn mặt rất đẹp đường nét rất hoàng mĩ, cứ như người tạo ra cậu là họa sĩ vậy, người họa sĩ ấy chắc hẳn cũng có tiếng lắm vì có thể suy nghĩ ra và lên cậu có mái tóc bồng bềnh tựa mây khuôn mặt dễ thương pha chút ngây ngô đôi mắt to tròn chứa trọn cả một vùng biển xanh trong đó môi thứ được vẽ lên rất đẹp. Tôi chỉ vô tình lướt qua cậu ấn tượng đầu cũng chả có thế nhưng cậu lại có một sức hút lạ thường. Rồi đến lần thứ hai gặp cậu chớ chiêu thay tôi lại gặp cậu trong hoàng cảnh mà đàn em phân đội ba dưới trướng của cốt cán băng mình đáng ra sức đánh cậu. Nói thật lúc đấy tôi đã rất điên tiếc. Tôi đập nó một trận rồi biết được tên cậu là Hanagaki Takemichi, ôi trời ạ phải gọi cái tên đấy rất hay. Mọi thứ của tôi dường như thay đổi sau lần biết được tên cậu. Cậu có tài năng gì về đánh đấm thế nhưng lại luôn luôn tham gian vào nhưng trận đánh của bang tôi với bang khác, cậu cho dù bị đánh có ra sao thì cậu vẫn đứng dậy lòng kiên quyết và kiên cường dường như khiến tôi rung động giờ còn rung động hơn nữa. Cậu hết lần này đến lần khác cứa những người bạn, những người quan trọng của tôi khỏi những thứ xui rủi như biết trước vậy. Tôi thật sự rất thích cậu đấy chàng thiên sứ hạ phàm trái ngược tôi nhưng lại cứu rỗi tôi. Tôi thích tính kiên quyết của cậu, thích tính kiên cường bảo vệ mọi thứ, thích tính ngây ngô của cậu, thích cả nụ cười tỏa nắng chiếu sáng tôi nữa, mọi thứ của cậu tôi đều thích. Ở bên cậu tôi có cảm giác ấm áp chỗ vùng ngực trái. Mùi hương trên người cậu khiến tôi dễ chịu đến mức phát nghiện luôn đấy, mùi của hoa hướng dương. Tôi định hình được bản thân thích cậu thì cũng là lúc tôi theo đuổi cậu, cậu cứ như chàng ngốc vậy, tôi làm mọi thứ nhưng cậu lại chẳng biết tình cảm tôi dành cho cậu. Lần cuối cùng theo đuổi cũng là lúc tôi biết được cậu cũng có cảm tình với tôi. Nhưng chưa kịp hẹn hò như những người khác thì cậu đã qua đời trong lúc đợi tàu điện đã bị đẩy xuống đường rây. Nghe tin cậu mức tôi dường như chết đứng mọi thứ trong cơ thể tôi cứ như ngừng hoạt động vậy. Tôi đã khóc rất to thứ cảm xúc mà tôi chưa bao giờ trải qua đến khi cậu mất đi thì tôi mới được trải nghiệm qua nó. Phải nói nó có mùi rất mặn, đầu mũi lúc ấy cũng cay cay mà híc híc nữa. Ah~ phải gọi là tôi rất tuyệt vọng vậy, tôi định sẽ theo cậu thế nhưng lại bị nhưng người bạn của mình tát cho tỉnh rồi kéo tôi lại không cho tôi theo cậu. Bọn họ giữ tôi lại trần gian này cho đến bây giờ, năm tôi 87 tuổi họ mới cho tôi theo cậu. Không biết bây giờ cậu có đợi tôi không nhỉ? Hanagaki Takemichi tôi đến với cậu đây thiên thần của tôi..!
......
Nhạt