Năm cô 19 tuổi, anh 18 tuổi, hai người cùng học chung một lớp.
" Các em hôm nay lớp chúng ta có bạn mới."
..." Là nam hay nữ ạ?"
" Mời bạn Triêu Dương vào nào!"
" Là con trai, là con trai."
Triêu Dương từ từ bước vào lớp, anh xưa nay sợ đám đông nên có phần rụt rè chút:
" Xin... chào..mình là Triêu Dương.."
" Em hãy tự chọn chỗ cho mình đi nhé."
Anh nhìn xuống dưới lớp, một cô gái với mái tóc dài đen óng ả đang nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt cô sắc lạnh, bờ môi đỏ rửng thời còn niên thiếu.
Anh đi xuống cuối lớp, ngồi cạnh cô:
" Xin chào, giúp đỡ nhé!"
" Ừ."
Giang Thần chỉ đáp lại lời nói của anh một cách lạnh lùng. Cô bây giờ đang cảm thấy chán nản cuộc sống này, cô chỉ muốn nghỉ học thôi.
Hôm sau khi cô vừa mới đến lớp đã thấy một đám túm tụm lại với nhau, hóa ra là đang bắt nạt học sinh mới. Cô tiến lại gần, ra tay mỹ nhân cứu anh hùng.
" Cậu ấy là người của tôi."
Đám côn đồ kia quay người lại, thận trọng cuối đầu xuống Giang Thần:
" Chị Giang, là người của chị ạ, em xin lỗi. Đi mau."
Đám côn đồ kia rời đi, đám đông cũng tản bớt.
" Này, cho cậu."
Triêu Dương nhìn Giang Thần, là cô ấy. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống gò má của cô làm cho đôi má ửng hồng.
" Cảm ơn cậu nhé."
Triêu Dương cầm chai nước cô cho mà trong lòng vui như mở hội. Anh dò la mãi mới biết hóa ra cô là chị đại của trường, còn vì một lần đánh nhau mà phải ở lại lớp một năm. Nghe nói cô nay đang chăm chỉ học hành để tốt nghiệp.
Hôm sau, trên đường đi học cô nghe thấy hai cô gái đang bới móc bình phẩm đủ điều về Triêu Dương. Cô vốn định lên nhắc nhở họ ai ngờ lại còn nghe họ chửi bới về mình. Cô không chịu được bèn túm lấy ba lô của một cô nàng đang hứng chí nói say sưa đến độ nước miếng bắn tứ tung, giật ngược về phía sau khiến cô nữ sinh nọ ngã lăn ra đất, mặt mũi ngây ra không hiểu chuyện gì. Vì sự việc diễn ra ngay sát cổng trường nên Giang Thần bị gọi lên phòng giáo viên chủ nhiệm, bị phê bình và phải tường trình nguyên nhân gây chuyện đánh nhau. Cô sợ liên lụy đến Triêu Dương nên kiên quyết không khai sự thật ra, chỉ kiếm đại một cái cớ, nói mình thấy ba lô của cô nàng kia không vừa mắt, quá lòe loẹt đồng bóng.
Giáo viên chủ nhiệm tức hộc máu khi nghe lí do này, để trừng phạt Giang Thần vì làm bậy, giáo viên bắt cô phải viết bản kiểm điểm vè treo trên bảng thông báo ở sân trường suốt một tuần. Hình phạt này quả có khiến Giang Thần cảm thấy hơi ngại ngùng.
Hết giờ nghỉ giải lao, Giang Thần đi vệ sinh, quay lại thấy trên bàn mình xuất hiện miếng urgo. Cô hỏi trước hỏi sau một lượt, không ai nhận mình chính mình là người tốt làm việc không muốn lưu danh kia. Giữa lúc cô đang cúi đầu thầm ngẫm nghĩ thì chợt nghe thấy một giọng nam chậm rãi từ bên cạnh truyền sang:" Của tôi."
Giang Thần ngạc nhiên nhìn Triêu Dương, trước đây chưa có ai quan tâm coi như vậy:
" Không...không cần. Tôi chưa bao giờ dùng cái này."
Mặc Giang Thần, Triêu Dương vẫn cứ bóc miếng urgo kia ra, từ từ dán vào phần má gần cổ của cô:
" Con gái mà có sẹo không đẹp đâu!."
Tim Giang Thần đập loạn xạ, chỉ biết ngây người đứng im. Cô có thể cảm nhận rõ nét cảm giác lạnh lẽo truyền ra từ ngón tay cậu ta, cũng ngửi thấy mùi nước hoa của hãng Chanel trên người cậu ta.
" Cậu sau này cẩn thận chút nhé, đừng có liên lụy tôi."
May mà Giang Thần vẫn giữ được bình tĩnh khiến cả hai mới đỡ ngại ngùng, Triêu Dương vẫn không hiểu chuyện gì. Anh đã làm gì liên lụy tới cô sao.
Kết thúc học kì 1, chủ nhiệm yêu cầu đổi chỗ ngồi, Triêu Dương đã lên xin thầy cho cậu vẫn ngồi gần Giang Thần. Kể rành mạch với thầy rằng nhờ có sự giúp đỡ của Giang Thần mà cậu cảm thấy đỡ tự ti hơn, mặc cảm hơn.
Thực tình, Giang Thần chẳng bao giờ quan tâm ai đang ngồi bên cạnh mình, cô còn chẳng hay biết sĩ số của lớp là bao nhiêu. Cô cứ ngồi đấy, nhìn ra cửa sổ, im lặng không nói gì thì sẽ nhanh thôi hết giờ học. Thầy cô giáo cũng mặc kệ cô vì có hỏi cô cũng chẳng biết. Cuộc sống của cô cứ nhàm chán thế trôi qua cho đến một ngày Triêu Dương đến, cậu ấy đã làm cuộc sổng ổn định của cô trở nên nhộn nhịp, cậu ấy là người đầu tiên lo lắng cho cô, cũng là người đầu tiên mỉm cười với cô nhiều như thế. Chuyện này cũng khiến cô trở nên vui vẻ hơn và bắt đầu ôn tập để thi.
Mấy tuần sau, trường học bổng trở nên náo loạn. Hóa ra là vì lớp A12 mới có một đám học sinh mới đến tự xưng là trùm trường, điều này đã gây phẫn nộ hơn với nhiều học sinh. Bọn chúng nghe danh A8 có Giang Thần là chị đại xưa nay nên bọn chúng đã gửi thư gây chiến với Giang Thần, còn nói nếu cô không đến thì đây chính là một sự sỉ nhục của cô dành cho bọn họ. Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Triêu Dương, vì không muốn Giang Thần vì một chuyện cỏn con này mà lỡ việc tu luyện cả 4 năm trời của cô nên anh đã giả danh cô đồng ý với bọn chúng chiều thứ 2 sau giờ học về. Nhưng anh không biết rằng bọn chúng đáng sợ đến nhường nào, anh chỉ biết rằng anh thực sự chỉ muốn quan tâm tới Giang Thần nhiều hơn một chút.
Ra về, Giang Thần không thấy Triêu Dương đâu đã chạy đi tìm, vốn chỉ muốn mời anh đi uống nước tiện thể hỏi bài ai ngờ gặp anh cũng đang đi tìm cô nhưng với bộ dạng nhếch nhác, te tua, chứng tỏ đã bị đánh rất nhiều. Cậu còn mỉm cười với cô:
" Xin lỗi nhé, nhưng tớ đã làm hết sức mình rồi."
Nói xong thì ngã òa vào vòng tay của Giang Thần, cô vốn định chạy đi tìm bọn chúng thì đã bị Triêu Dương kéo tay lại:
" Cậu đừng đi, chủ nhiệm tới đó rồi." Nói xong thì ngất xỉu tại chỗ.
Suốt 10 năm đi học, Giang Thầm ngoài việc bị người ta bắt nạt hay bị bố mẹ đánh đập thì chẳng có ai thèm quan tâm cô như vậy. Lần này lại chỉ có cậu vì cô mà suýt thiệt mạng. Giang Thần rơm rớm nước mắt, nghĩ tới cảnh bị bố mẹ đánh đập cô lại càng đau lòng hơn. Chỉ là một người xa lạ có chút quen biết mà đã vì cô làm nhiều chuyện như vậy.
Giang Thần đưa anh vào bệnh viện, chờ mãi cuối cùng người nhà anh cũng đến. Cô nói rằng anh vì bảo vệ cô mới ra nông nỗi như vậy. Tưởng bị họ chửi cho ai ngờ mẹ của anh lại khóc, hỏi ra mới biết anh từ khi bố ly dị với mẹ mà trở nên trầm cảm. Bà ấy vô cùng hối hận nhưng lại chẳng làm được gì cho cậu ấy. Hóa ra không chỉ có mình Giang Thần đau khổ bị người thân đánh, cậu ấy còn đau khổ hơn khi người nhà mỗi người một nơi.
Sau hôm ấy, Triêu Dương không đến lớp nữa. Cậu bị đuổi học vì tội đánh nhau. Nghe nói cậu đã chuyển đến một nơi an toàn và có môi trường học tập tốt hơn.
Giang Thần cũng đã nghĩ xuôi, cô sau này sẽ trở thành một nữ cảnh sát, bắt những tên côn đồ và làm loạn tới cuộc sống của mọi người.
5 năm sau, Giang Thần đã trở thành một nữ cảnh sát xinh đẹp và vô cùng tài giỏi. Hôm ấy cô đang làm việc thì đồng đội cô tới, nói rằng có một ca này siêu khó, họ không giải quyết được đành phải nhờ cô. Giang Thần miệng chửi bới nhưng vẫn đứng dậy giúp đỡ họ.
" Cảnh sát, cô đã bị bắt."
" Tại sao?"
" Vì cô đã cướp mất trái tim tôi rồi!❤💘"
Dưới ánh hoàng hôn, hai người họ nhìn nhau, cảm giác thân thuộc bỗng dưng ùa về. Năm ấy chúng ta cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ, có lúc buồn đau nhưng cũng hạnh phúc. Vì năm ấy là một năm đặc biệt, Năm ấy chúng ta cùng 18 tuổi.
#HoaiThuong