Tuy là con gái nhưng hồi bé tôi khá nghịch. Năm 7 tuổi, tôi từng lừa cậu bạn hàng xóm tới một đoạn đường xa nhà rồi trêu cho khóc lóc đủ kiểu mới chịu dẫn về.
Cậu nhóc lúc đó ức quá vừa mếu máo vừa hét:
- Cứ chờ đấy, sẽ có ngày tớ lừa lại cậu.
Thế rồi, vào một ngày không đẹp trời lắm của 10 năm sau. Khi tôi đang loay hoay với con chiến mã của mình thì:
-Ey, xe sao đấy?
-Chắc là thủng xăm rồi.
-Gửi xe nhờ nhà ai đi, tớ chở cậu về.
Giữa cái tiết trời nắng 40 độ thì ai nỡ từ chối lời đề nghị đấy chứ?
-Sao đường về hôm nay lạ vậy?
-Thì có phải đường về nhà đâu.
-Hả?Đùa à?
Lúc này cậu mới dừng xe, đắc ý bảo:
-Tớ chỉ đang thực hiện lời hứa lúc nhỏ thôi
-Thế cậu muốn gì đây?
- Bây giờ cậu có hai sự lựa chọn, một là làm người yêu tớ hai là đi bộ về nhà.
- Thế thì tớ đi bộ vậy!
- Được, chỗ này cách nhà cậu cũng tầm 12km thôi
- Bây giờ tớ đổi ý còn kịp không?
Cậu bạn bật cười:
- Kịp, nhưng mà kịp làm vợ tớ.
Đúng là không ngờ được sẽ có ngày tôi lại bị lừa bởi chính kế của mình bày ra.