Câu chuyện này là mình tự nghĩ ra nên nếu có giống chuyện của ai thì mn đừng chửi t nha:333
Cha tôi ông ấy là một người rất ngay trực và nghiêm túc dường như tôi chưa từng thấy nụ cười xuất hiện trên đôi môi ông. Mẹ tôi ngày đó cưới chồng năm 27 số tuổi mà bạn mẹ đều đã có chồng có con. Còn ba tôi lúc ấy 33 tuổi 2 người cưới nhau do mai mối. Trước khi cưới mẹ tôi ông đã yêu một cô gái nhưng... cô ấy đã ra đi do căn bệnh ung thư để ba tôi ngày ngày thờ thẫn nhớ nhung bà ấy. Mẹ tôi thì rất yêu ông nhưng mẹ cũng biết trái tim của ông ấy đã dành cho cô gái khác. Sau khi sinh tôi mẹ tôi ngày nào cũng nói chuyện tâm sự với tôi. Nào nói về chuyện tình cha và cô gái ấy. Chàng trai ngày ngày viết thư theo đuổi cô gái. Ngày nào cũng đưa cô về nhà. Nhưng do nhà cô không mấy khá giả nên dù nhiều lần ông ngỏ ý muốn cưới cô ấy thì ông bà nội không chịu. Rồi sau đó bà đã cắt đứt mọi liên lạc với ông mà ngày ông nhận tin bà đang hấp hối cũng là thôi nôi tôi dù rất muốn đi nhưng do nhiều khách khứa và bà nội tôi ngăn cản nên ông phải ở lại. Sau khi bữa tiệc kết thúc ông liền chạy đến bệnh viện nhưng đã muộn mất bà đã mãi xa rời khỏi thế gian. Khi thấy ông em trai của bà đã đưa bức thư mà bà để lại không ai biết trong đó viết gì chỉ duy ông biết " Xin lỗi, người đàn ông em yêu!' chỉ vỏn vẹn một dòng mà khiến ông day dứt cả đời. Từ đó ông cũng không mở lòng với bất cứ cô gái nào nữa. Những ngày tháng cuối đời ông không thể đi lại được nên phải đi xe lăn, ngày nào ông cũng kêu tôi đẩy ông ra mộ thăm bà ông ở đó rất lâu đến tối muộn mới về mỗi lần như thế tôi đều rất buồn. Buồn vì ông không thể đến với người mình yêu, buồn vì mẹ tôi yêu một người đã không còn rung động với người con gái nào khác ngoài cô gái ấy.