"Ngủ với em 1 đêm thôi có được không? "
_______________________________
Cái khoảnh khắc thời thanh xuân ấy, tôi không bao giờ quên được.
Một buổi chiều hoàng hôn cực đẹp, một bạn nam cao kều và một bạn nữ nấm lùn đang đứng đối diện nhau. Nếu như lúc đó tôi không tương tư gã và gã cũng không quan tân tới tình cảm của tôi thì mọi chuyện đã đi hướng khác rồi.
Gã....tỏ tình tôi và tôi cũng chấp nhận tình cảm đó rồi 2 người cùng trao nhau nụ hôn nồng nàn dưới ánh nắng của hoàng hôn. Tôi cũng không yên được liền choàng lấy cổ gã mà đưa gã chìm sâu vào nụ hôn ấy.
Kể từ đó, ai ai cũng khiếp sợ khi nhìn tôi bởi...tôi là bạn gái của Hanma Shuji, tử thần trong mắt mọi người.
Nhiều lần tôi đã bắt làm con tin cho bọn bắt nạt nhưng chưa thành công chút nào, chúng nó bị gã ta đánh cho nhừ tử, không còn thấy mặt mũi nguyên vẹn.
Nhìn trông ác vậy thôi, chứ trước mặt tôi, gã như là một con hổ con vậy, một con hổ với niềm tham lam chỉ giữ khư khư tôi bên người. Đêm nào cũng bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng ngủ thật đã. Tôi còn nhớ rằng gã nói
"Thật dễ chịu khi được ôm em ngủ thế này"
Hay...
"Thiếu em, anh không tài nào làm được việc gì cả"
Gã quan tâm tôi từng chút một, lúc tôi ốm đau, hay những lúc tôi có chuyện buồn, đều có gã bên cạnh an ủi chỉ bằng một nụ hôn và câu nói
"Em đã làm rất tốt rồi"
Tưởng chừng như hạnh phúc sẽ mãi mãi, nhưng không...
Gã quen Kisaki Tetta, một người không khác gì là g.i.ế.t người không cần động chân động tay khiến tôi khá hoảng sợ. Hai người, tử thần và chú hề, một cặp đôi bất khả chiến bại trong mắt mọi người.
Cũng chính từ đó, gã đã không còn ở bên tôi nhiều nữa.
Gã bận rộn hơn hẳn, tôi cũng hiểu cho gã. Gã chỉ muốn kiếm tiền, tạo mái ấm cho tôi và đứa bé trong bụng sau tình 1 đêm. Kisaki cũng biết đến đó, liền sai ngay mấy thanh niên bảo vệ mẹ con tôi dùm gã ta.
Mấy ngày đầu tôi cảm thấy khá ổn khi không có gã ở bên, tôi vẫn tự chăm sóc được cho bản thân. Nhưng dần dần điều đó cũng trở nên thiếu thốn trong cuộc đời tôi. Gã đi rồi về khuya, dù cơm nước tôi chờ ngoài phòng bếp, gã không chịu ăn mà nhắc nhở tôi rằng
"Ăn uống đầy đủ, đừng lo cho anh"
Câu nói đó như một mũi tên đâm xuyên vào trái tim tôi. Tại sao tôi có thể không lo cho gã được??
Gã cũng gầy đi rất nhiều, cho dù tôi khuyên ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc nhưng gã đâu chịu nghe, cứ bảo ổn. Chưa kịp nghỉ ngơi, gã đã vội vàng đi. Để lại tôi ở nhà với sự hy vọng gã sẽ ngủ với tôi
"Lại đi nữa sao??"
Ngủ?? Lâu lắm rồi tôi cũng chưa có giấc ngủ ngon, chả lẽ không có gã bên cạnh tôi mới vậy sao?? Giường cũng trống trơn, chỉ mình tôi. Mong rằng 1 ngày gã sẽ ngủ với tôi lần nữa, dù chỉ 1 lần.
Tôi gọi Kisaki, hỏi rằng tại sao hắn lại "hành" Hanma của tôi như vậy?? Hắn chỉ nói câu
"Vì nó kiếm tiền nuôi cô thôi"
Kiếm tiền sao?? Bây giờ tôi cần gã hơn là cần tiền, nói xong hắn cúp máy luôn mà không thèm chào hỏi câu nào.
Nếu vậy thì tôi quyết định phải chủ động với gã ta mà thôi
__________________________________
"Anh về rồi đây"
Gã ta về!?? Nay có vẻ kịp cho kế hoạch của tôi. Theo thói quen, tôi ra dìu gã vào nhà, lấy cho cốc nước lọc uống khác gì con người hầu cơ chứ, mà thôi chồng mình mà. Tôi cố gắng bắt chuyện với gã nhưng mãi không được, chẳng qua là gã mệt, tôi đâu làm gì được. Gã đứng dậy, đi vào phòng ngủ thay quần áo đi tiếp, chưa kịp rời phòng, tôi ôm gã ta từ phía sau. Gã có vẻ bất ngờ rồi quay lại nhìn tôi
"Em...làm sao vậy?? Có chuyện gì à?"
Tôi bắt đầu lúng túng
"E..em muốn ngủ với anh"
"Tưởng gì"
Gã ôm chặt tôi vào lòng, hương thơm này bao lâu rồi tôi mới được ngửi thấy nó.
"Em biết anh bận lắm mà. Anh sẽ cố sao ch..."
"Em biết rồi"
Tôi cúi gầm mặt, tưởng chừng hết hy vọng nhưng tôi vẫn lấy cam đảm để nói với gã
"Anh ngủ với em 1 đêm có được không? "
"A..anh.."
"Ngủ với em 1 đêm thôi có được không? "
Tôi biết có vẻ là quá đột ngột đối với gã
"E...em à, anh.."
"TẠI SAO ANH KHÔNG NGỦ VỚI EM??!"
Tôi gằn giọng, đây cũng là lần đầu tôi quát gã ta, đúng như dự đoán, gã chắc chắn sẽ rất sốc
"Anh xin lỗi nhưng..."
"Lúc nào cũng vậy, anh về rồi lại đi, từ lúc gặp thằng Kisaki đó, ANH NGỦ VỚI MẸ CON EM LÚC NÀO CHƯA?!?"
//bốp//
"A..anh.."
Gã tát tôi, một cái tát có thể xé nát cả làn da mỏng manh của tôi. Mọi chuyện lúc đó không hề đi theo đúng kế hoạch chút nào
"Dạo này mày kinh thế sao?? Định dạy đời tao hả, con ranh này?!!"
"Anh...anh khác xưa lắm rồi đấy..hức.."
Tôi chạy một mạch ra ngoài, nước mắt cứ thế rơi. Con ranh?? Biệt danh gã đặt cho tôi đó hả? Sao nghe mà như mũi tên đâm vào con tim yếu ớt làm đau nhói đến mức vậy?
Tôi cố gắng chạy thật xa, thật xa, xa đến mức không ai có thể tìm thấy mẹ con tôi. Tôi sẽ chăm sóc đứa bé này, lớn lên nó sẽ không giống bố nó, một thằng c.h.ó đ.ẻ không đáng ưa.
Tôi biết điều đó sẽ xảy ra mà...
.....
/bíp/
.....
/kít/
......
/đoàng/
________________________________
"Có ai không?? Cứu với!! Có người tai nạn!!"
"Gọi cấp cứu đi nhanh lên!!!"
"Có đứa bé trong bụng đó!!!"
Tôi dần dần tỉnh lại
"...cái gì vậy..?? T..tôi..i bị đâm x..xe sao??"
Giọng nói yếu ớt đó, có lẽ tôi sắp c.h.ế t rồi sao? Mọi người xung quanh ra sức giúp đỡ tôi, còn...đứa bé trong bụng tôi sẽ thế nào bây giờ??
"Mẹ xin...lỗi vì k..không bảo vệ được con.."
"Mẹ xin lỗi"
Tôi tự nói với đứa bé, mong con sẽ gặp được gia đình tốt hơn, hơn rất nhiều
"Y/n..."
"Y/n..."
"Y/n ơi....."
"Y/N ƠI!!!"
Giọng của Hanma sao? Gã tìm được tôi rồi...
"Em ơi!! Tỉnh lại đi mà!!"
"Xin em đấy!! Tỉnh lại đi"
"Anh xin lỗi vì đã quát em mà, tất cả là tại anh"
"TẤT CẢ LÀ TẠI ANH!!!"
"Trả lời anh đi!!"
........
"K..không sao, e..em không giận anh đâu mà"
Tôi cố nói chuyện trước khi trút hết hơi thở cuối cùng.
"Anh đưa em đến bệnh viện là ổn ngay thôi mà"
"Cố gắng lên, anh biết em làm được mà"
Giá như gã giải thích cho tôi sớm hơn thì sẽ không có chuyện này xảy ra rồi.
Hôm nay....là tròn 5 năm tôi và gã quen nhau. Tôi cứ nghĩ gã sẽ quên nhưng gã chỉ muốn tôi bất ngờ. Nếu như tôi kéo dài thời gian thêm xíu nữa, xíu nữa thôi.... thì tôi đã hiểu hết mọi chuyện.
"A-anh, e-em muốn...ngủ với anh"
"Được, anh sẽ ôm em ngủ như trước, chúng ta sẽ lại bên nhau mà"
Gã thở hổn hển, cố gắng đưa tôi đến bệnh viện gần nhất
"Ta sẽ ở bên nhau, em sẽ hạ 1 đứa bé giống hệt em"
"Anh sẽ chăm sóc 2 mẹ con em bằng tình cảm mà anh có"
"Nhất định là vậy!!!"
"Gắng lên, sắp tới rồi!!"
Tôi nhìn anh, tại sao ông trời không thương tôi tí nào hết vậy??
"Ca...cảm ơn a-anh"
"Nh-nhưng em nghĩ không...được r-rồi"
Tôi đã ngừng thở, gã mặt trắng bệch không nói lên lời. Gã đến bệnh viện.....
______________________________
"Xin hỏi, người nhà bệnh nhân đâu ạ?"
"Thưa bác sĩ, là tôi"
Bác sĩ cúi gầm mặt
"Thứ lỗi cho chúng tôi, chúng tôi đã cố hết sức để cứu cô ấy rồi.
Gã suy sụp, đứng còn không yên
"Từ từ đã!!!!"
Cô y tá từ trong phòng phẫu thuật chạy ra
"Em bé...phải đưa đứa bé đó ra bác sĩ!!"
"Con của Y/n??.. Con của tôi sao??"
"Đúng! Cần đưa em bé ra gấp ạ, nhanh lên bác sĩ!!"
Khoảng một lúc lâu, 1 đứa bé đã chào đời. Tuy là sinh non nhưng đứa bé có sự sống là tốt lắm rồi. Gã đón nhận đứa bé, ôm nó và dường như gã đã thấy đây là món quà cuối cùng mà tôi đã để lại, 1 món quà cực kì ý nghĩa đối với gã.
Gã chăm sóc đứa bé ấy thay tôi và giờ nó đã lớn khôn thành cô công chúa nhỏ với sự bao bọc của cặp đôi tử thần và chú hề.
Mong rằng con bé sẽ sống tốt và gã ta sẽ yêu thương nó hết mực thay phần của tôi
•
•
Tạm biệt....người em yêu....
#_leen07s_