Hanemiya Kazutora đã có một giấc mơ.
Gã đã mơ về "người cứu rỗi" gã.
Mơ về cái ngày ác mộng 12 năm trước mà gã đã gây ra.
Gã.
Hối hận về những gì gã đã làm.
.
.
.
.
.
.
Mồ hôi lăn dài trên gương mặt sợ hãi ấy.Kazutora tỉnh dậy giữa đêm hôm khuya khoắt.
Bóng tối bao trùm cả căn phòng.Ánh trăng lấp ló sau tấm rèm cửa sổ, tựa như trái tim gã hiện giờ cứ đang đập liên hồi loạn xạ.Kazutora cảm nhận được hơi thở của mình đang rối loạn.Gã vô thức nhìn lên bầu trời.
Bỗng ,kí ức đen tối thuở ấy hiện về.
"Baji..."
Gã cất tiếng gọi tên Anh,rồi chuyển hướng xuống bàn tay của chính mình.
Lồng ngực gã đau nhói,giấc mơ ấy làm gã nhớ về "Keisuke".
"Tại sao mày giết tao?"
"Tại sao mày lại làm thế?"
"Tại sao tao lại cứu lấy mày nhỉ..?"
...
"aha..."
"Mày đang cảm thấy tội lỗi sao?"
"KAZUTORA...."
"Baji..." Giọng nói ấy vang lên bên tai gã,giọng nói ấy hiện lên để oán trách gã mỗi đêm.
Gã cảm thấy tội lỗi,cảm thấy cuộc sống của mình thật bẩn thỉu.Ngày qua ngày ,Hanemiya Kazutora luôn thấy thế giới này thật vô vị.Gã luôn cho rằng mình thật vô dụng. Mất đi người bạn đã luôn bên gã,gã cảm thấy mình thật ích kỉ khi một mình sống tiếp cuộc đời.
"Baji....Nếu là tao,mày sẽ làm thế nào ?..."
Gã luôn tự hỏi mình,
Tự hỏi mình những câu hỏi mãi mãi sẽ không có lời giải đáp.
"Làm thế nào để gạt bỏ đi sự tội lỗi luôn ghim sâu trong tim mình?
Làm thế nào để gạt bỏ đi sự tội lỗi luôn ghim sâu trong trái tim tôi đây?...
Nếu là cậu,cậu sẽ làm thế nào?"
Đã là lần thứ 12.Đã 12 lần trong tháng gã gặp ác mộng.Đã 12 lần gã mơ thấy dáng vẻ tức giận của "Baji Keisuke",dáng vẻ hấp hối,vui vẻ của "Baji Keisuke" trước khi có một giấc ngủ ngàn thu.
Gã cứ mơ,mơ về những khoảnh khắc của gã và "Baji"-những khoảnh khắc đáng nhớ và cũng đáng quên về anh.
Rồi,một màn đêm bao trùm lấy mọi thứ.Đen kịt.Không thể nhận diện phương hướng.Nếu là mơ,gã mong có thể thoát khỏi nó.
Một bóng đen xuất hiện,đứng trước mặt gã ta.Im lặng.....Những giấc mơ ấy cứ lặp lại ,lặp lại.Rồi đến khi Kazutora không thể chịu đựng được nữa.Gã cứ vô thức chạy.Chạy cho dù gã chẳng biết phía trước sẽ có những gì.Chạy.Chạy.Trong đầu gã chỉ có thể nghĩ ra từ đó.Không còn gì khác,chỉ cần chạy,và chạy.Chạy để quên đi. Chạy để giải thoát.Chạy để có thể bỏ lại những kí ức mà gã luôn muốn quên.
"Là mơ,chỉ là mơ thôi.Làm ơn hãy tỉnh dậy đi tôi ơi.Làm ơn."
Gã cầu xin,cầu xin được tỉnh dậy.Kazutora đã thấm mệt.Gã chạy chậm dần,chậm dần.Cuối cùng là tỉnh dậy.
"Tất cả chỉ là mơ,là mơ....Bình tĩnh lại,Kazutora......Mày phải bình tĩnh lại...." Gã thầm nhủ.Một đêm nữa ,gã lại thức...
Một đêm nữa,
Bóng dáng một người đàn ông trẻ lại xuất hiện trên đường phố Tokyo về đêm.
Một lần nữa,
gã đi đến bãi phế liệu nơi Anh trút hơi thở cuối,trở về với thần linh trên cao.
Một lời cầu xin nữa,
gã cầu xin Chúa cho gã sửa lại mọi lỗi lầm.
Cå Shinichiro.
Cå Baji.
Và cả Sano Manjiro.
Một lần nữa Chỉ một lần nữa thôi...
Hãy cho tôi một cơ hội
Hãy cho tôi một cơ hội để sữa chữa mọi thứ.
Tôi muốn làm lại.
Tôi muốn làm lại tất cả.
Cha và mẹ
Shinichiro và Baji
Cå Ema,
Kể cả Kurokawa Izana,
Cå Kawaragi Senju,
Hay kể cả Kisaki Tetta-Người bày ra tất cả mọi chuyện.
Hỡi Chúa trên cao
Hãy cho gã thực hiện ước mơ này.
Hãy khiến gã hoàn thành giấc mơ còn giang dở.
Hãy tạo ra phép màu.
Hãy tạo ra một kết thúc hoàn toàn khác.
Gã muốn gánh vác tất cả
Giống như Hanagaki Takemichi.
Thay cho Hanagaki sửa đổi mọi thứ.
Giống như những sự diệu kì hư cấu tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trong những bộ phim viễn tưởng.
"Làm ơn hãy nghe thấy lời khẩn cầu của tôi."
Thâm tâm gã cảm thấy tội lỗi
Trái tim gã không thể chịu đựng được sự dày vò tâm lí kinh khủng này.
Hỡi Chúa
Hỡi Thần linh
Xin Người hãy cho tôi một cơ hội...
.
.
.
.
.
.
" kazutora !!"
"?"
" làm gì mà đứng đực ra đó thế!"
"BAJI!!"
Giọng nói hồn nhiên ấy...
Hanemiya Kazutora đã quay về quá khứ..
Một "quá khứ" có Baji Keisuke
Một "quá khứ" mang tên "Sửa chữa lỗi lâm"
Gã sẽ thay đổi tất cả mọi thứ. Hanemiya Kazutora đã có một mục tiêu đề ra cho chính bản thân mình.
Ánh mặt trời tự dưng gắt lên,như thể đang đồng tình ủng hộ quyết tâm của cậu trai luôn mong muốn sự yêu thương từ gia đình và bạn bè.
Ánh mặt trời tự dưng gắt lên,như thể đang đồng tình ủng hộ quyết tâm của cậu trai luôn mong muốn sự yêu thương từ gia đình và bạn bè.
Tựa như một con hổ dũng mãnh về lấy con mồi.
Gã bước đi thực hiện "con mồi" của mình.
"Baji!Tao sẽ cứu Mikey !"
^^^^^^^-^^^^^^^
Tôi thật ra cũng không rõ Kazutora muốn gì nữa nên sai thì mn thông cảm =')
Hoàn thành truyện rùi nhé =')