Bị bạn bè trong lớp cô lập,My không còn cách nào khác là phải chịu đựng và im lặng.Bạn thân nhất của cô cũng nảy sinh nghi ngờ nghĩ rằng My chưa bao giờ là loại người đó cả,nếu đánh nhau thì chỉ với Duy thôi,cậu ta cũng nhận đủ rồi.Cô bạn này liền hỏi My sự tình như vậy có phải là thật không,kết quả khi nghe My giải thích thì nửa tin còn lại chưa thể đoán được:"Bà sao vậy,My à!Ít nhất còn có tôi tin bà mà!".
My:"Ưm...tui nghĩ chắc bà đừng chơi thân với tui nữa lỡ bà bị...nói xấu thì...tội cho bà lắm với lại...tui..ơ..chuyện này giờ truyền đến tai cô giáo luôn rồi!".
"Bà đừng nói vậy chứ,tui biết tình cảnh của bà mà,giờ còn có tui mà,chẳng lẽ bà không tin tui sao?"-bạn của My.My không nói gì mà quay đi vì vốn dĩ cô ấy không nên dính vào chuyện này:"Tại sao chứ,con nhỏ Như chết tiệt,tui đã làm gì sai chứ,sao bà lại phản bội tôi,bà thích Duy nên mới làm vậy chứ gì,được thôi tôi không muốn dính líu tới mấy người nữa!(khóc thầm vì vô tội)".