Em tự tặng em một đóa hoa
Cho ngày bàn chân bước qua đời
Đầu gối trời xanh biển bao bọc
Nhắm mắt hình như thấy anh cười.
Em tự tặng em một đóa hoa
Tiếc nuối tình yêu sớm héo mòn
Tuổi xuân em chỉ dừng tại đó
Huyễn hoặc chút hơi ấm nhân sinh.
Em tự tặng em một đóa hoa
Cho ngày em kết thúc cuộc đời
Một ngắm trăng cao vùi xuống biển
Trần đời chẳng có chỗ nghỉ ngơi.
Em tự tặng em một đóa hoa
Sắc úa hương phai hóa tro tàn
Người vùi vào biển người yên giấc
Há có mấy ai nhớ thương người?
Em, tự tặng em một đóa hoa
Món quà duy nhất trong đời đắng
Vỗ về ru êm ngàn sóng bạc
Thoáng chốc ngủ say sẽ không buồn...