Chẳng còn một ai tin tưởng cô,My tuyệt vọng đành âm thầm chịu đựng, lần nào Duy định bắt chuyện cô cũng né tránh.Thấy thái độ kì lạ của My,Duy liền cực kì thắc mắc và khó hiểu,cảm thấy My không thân thiết với mình như lúc trước nữa nên rất khó chịu.Thấy My ở phía sau trường,Duy không nhịn được mà lên cơn thịnh nộ chặn My lại vì suốt ngày né tránh,trốn mình rất nhiều nên mới đến đây:"Sau khi chuyện đó đã xảy ra rồi,từ lúc nào sao bà cứ né tránh tui hoài vậy,tui biết là tui có hơi nặng lời khi mắng bà nên giận đúng không hay bà cảm thấy xấu hổ!Nếu đã vậy bà có thể xin lỗi Như mà sao bà cứ im lặng thế!".
Lòng phẫn nộ trong My vô cùng hận thù nhưng không biết làm sao cả rõ ràng là bản thân mình vô tội kia mà tại sao lại trở thành người bị hại thế này.My lên giọng:"Ông là cái thá gì mà bắt tui phải đi xin lỗi nhỏ đó chứ!Tui không hề có lỗi mắc mớ gì phải xin lỗi con nhỏ đó!".Nói xong My liền chạy đi bỏ mặc lại Duy đứng tại đó.