Đến giờ ra về,Duy cũng đã bắt chuyện với My:"Ê,My đi về chung nha!Nhà chúng ta gần nhau mà để tui tiễn bà về!".Nhận lại sự trả lời của My là gương mặt thờ ơ và lạnh nhạt,My đang có ý định rời đi thì Duy nắm chặt tay My không buông và nói với ánh mắt lo lắng: "Sao bà lơ tui vậy,bộ bà vẫn còn giận sao?".
"Sai lầm lớn nhất của tôi là kết bạn với ông thì đúng hơn.Đáng lẽ ra tôi nên tránh xa ông càng sớm càng tốt,ông đẹp trai,học giỏi lại còn hơn tôi nhiều điểm nữa,huống chi còn được nhiều bạn nữ để ý vậy mà lại làm thân với một đứa như tui,thật đúng là phúc hoạ cho mình mà"-suy nghĩ của My.My vì không muốn dính líu tới Duy mà hất tay Duy,chạy đi còn Duy lại không đuổi kịp được My.
Như ngồi bên cạnh thấy tất cả nên có hơi ghen tuông nắm tay Duy ngăn cản cậu chạy theo nói:"Duy à,chuyện này cũng lỗi tại tui mà ra cả,dù sao tui với bả cũng là bạn thân,để tui giải quyết chuyện này(thực chất đang nói dối)".
"Xí,biết biến đi thì tốt đó,làm ơn đừng lảng vảng quanh Duy của tôi nữa,con nhỏ đáng ghét,ha cũng thấy tội cho mày đó nhưng tao không hối hận đâu!"-suy nghĩ của Như.