nếu năm ấy, tôi không gặp được cậu, đôi chân không tự nguyện chạy theo cậu thì có lẽ, tôi đã có thể sống một cuộc sống bình thuơng như bao cô gái khác.
--------------
thuở ấy, tôi không thuộc dạng khá giả, sống trong căn phòng trọ chật hẹp lại ẩm ướt. không tivi, không điện thoại, tôi chỉ có thể biết đến những tin tức đang được bàn tán sôi nổi trong lúc người người lời qua tiếng lại. tôi nghe được câu chuyện về kẻ sát nhân biến thái đến rợn người, moi mắt, cắt lưỡi rút móng rồi làm đủ trò ghê tởm với những nạn nhân hắn "săn" được. tôi không thể biết được khuôn mặt kẻ ấy ra sao, cũng chẳng ai chỉ bảo tôi lời nào. tôi cứ thế gặp được hắn ta, trong cái hoàn cảnh hắn đang hành hạ nạn nhân.
-------------
"tôi không phải anh hùng, cũng chẳng phải người dũng cảm. tôi chỉ đơn giản là kẻ đã quá đỗi tuyệt vọng đến mức muốn chết quách đi cho rồi."
-------------
tôi không có ý định cứu kẻ khốn khổ kia. tại sao tôi phải làm thế ? bản năng không bảo, con tim không khuyên, lí trí không mách, tôi đứng yên một chỗ bất động nhìn người kia dần gục ngã..
tên sát nhân ấy đang tiến lại gần tôi. cậu ta cười khẩy rồi hỏi tôi có hứng thú khi nhìn thấy những thứ cậu ta đã làm không.
"có lẽ.. chỉ là có lẽ thôi."
cậu ta bảo với tôi rằng sẽ cho tôi cảm thấy sự hạnh phúc khi giết người, những khoái cảm khi thấy những vệt máu bắn tung toé, thứ xúc cảm si mê tiếng hét thất thanh, tiếng cầu xin vô vọng. cậu sẽ cho tôi thấy tất cả, kể cả khi mắt tôi có bị móc ra đi thì tôi vẫn sẽ cảm nhận được nó, thứ cảm giác quay cuồng đến khó tả ấy sẽ khiến tôi không bao giờ quên được.
tôi đã chấp nhận đi theo cậu ta.
hôm sau, một ngày bình thuờng như bao ngày, tôi vẫn đến công ty như thuờng lệ, vẫn không có người cùng tôi ăn trưa. tôi đã chuẩn bị cho một cuộc gi.ết người mà cậu ta đã dặn. tôi không muốn trở nên kinh tởm như cách cậu ta đã trở thành. đánh thuốc ngủ rồi cưa từng bộ phận của nạn nhân xấu số ấy ra, thêm thuốc khử mùi cùng một ít chất khác. bỏ vào bọc ni - lông rồi mang cất vào tủ trong nhà kho cũ ở ngay tại công ty. tôi đã gi.ết một người, hoàn thành đúng nhiệm vụ đầu tiên của cậu ta.
tôi đã quay về nhà sau khi tan làm, tắm rửa và ăn cơm như thuờng lệ. tôi thờ thẫn nằm dài ra ghế sofa, xem tin tức rồi đi ngủ. sau vài tuần vẫn chưa có ai phát hiện ra cái xác chết đang dần thối rữa trong kho, nhưng tin đồn anh ta mất tích vẫn lan rộng.
kẻ sát nhân kia đã khen tôi làm rất tốt, mặc dù tôi không làm theo những gì hắn muốn nhưng hắn cũng đã nhân hậu bỏ qua cho tôi.
---------------
"tôi cứ thế dần trở thành thứ mà tôi đã từng ghê tởm đến ói mửa."
tôi đã lấy mạng rất nhiều người, kể cả trẻ con. dù hai bàn tay tôi dính m.áu đến đỏ rực, cái thứ cảm giác khoái lạc mà cậu ta nói chưa từng xuất hiện. tôi đã từ bỏ nhưng bản năng đã nói tôi không thể quay đầu được nữa rồi.
--------------
giờ đây, tôi bần hèn như kẻ nơi tận cùng xã hội, không bao giờ ngóc đầu lên được. thứ ánh sáng có thể soi rọi cuộc đời tôi đã trở nên thật xa xỉ từ bao giờ. kết thúc cuộc đời bi thảm này liệu có phải kết cục tốt ? sống tiếp liệu có thể khiến tôi dần trở nên "người" hơn ?
dù gì đi chăng nữa, quái vật vẫn mãi là quái vật, thực tại sẽ không để thứ ấy biến thành chàng hoàng tử mạnh mẽ sau nụ hôn nồng cháy tựa như bao chuyện cổ tích ta từng nghe, từng đọc..
trang cuối, xin gửi lời chào tạm biệt thân thương đến những kỉ niệm tôi đã có, những năm tháng tôi còn thơ ngây. mong rằng, vị thần hạnh phúc sẽ chúc phúc cho tôi và con đường tôi đã chọn. mong rằng, cuộc sống mới của tôi sẽ không bao giờ sa đoạ đến bước đường cùng như này nữa.
--------+--------
"hôm nay đã có thể là một ngày đẹp trời nếu tôi không nằm trong vũng m.áu đỏ thẫm, cùng với một con d.ao và nụ cười hạnh phúc.."
xx/xx/20xx_23:59
chào ngày mới !
--------------------
825 chữ tất cả. cảm ơn vì đã đọc. hơi xàm ngôn chút nên nếu có đóng góp ý kiến thì nói lời nhẹ nhàng. tuy không phải công chúa nhưng cũng muốn đc đối xử dịu dàng mà..
@Ckyé #210822